Chương 261: Ánh trăng sáng (3)

1.5K 31 0
                                    

Lúc An Cửu trở về đã là buổi chiều, bởi vì hai người đều rất lo lắng cho cô, nên không đi đâu cả, ở trong nhà đợi kết quả.

Vừa thấy cô về, ánh mắt hai người đều sáng quắc nhìn chằm chằm vào bụng cô.

"Sao thế?" An Cửu một tay cầm trái cây, một tay cầm đồ ăn vặt, mặt đầy vẻ vô tội.

"Chẳng phải cậu đi...... đi kiểm tra rồi sao?" Kiều Tang lắp bắp bỏi.

"Đúng là có đi kiểm tra một chút." An Cửu trả lời.

"Sao rồi?" Kiều Tang hỏi dồn.

"Không mang thai." An Cửu nhẹ nhàng sung sướng quăng đồ ăn vặt cho cô ấy.

Kiều Tang giơ tay đón lấy, "Cậu hù chết người ta đó!"

Monica nhún nhún vai, "Xem ra là do gần đây em áp lực lớn quá, chị điều chỉnh lại thực đơn cho em."

"Cám ơn! Đều tại hai người dọa em...... thật là......" An Cửu vừa ăn khoai tây chiên vừa oán trách.

"Tốt nhất là bọn mình sai hết đi! Ngay cả kì sinh lý của mình mà cậu cũng không nhớ sao? Cái đồ ngốc này, mình thật sự thông cảm với Phó Thần Thương quá đi......"

-----

Ăn cơm xong, Kiều Tang và Monica đi về.

An Cửu đẩy hết mớ chén đũa đã rửa được một nửa qua một bên, phảng phất như tất cả sức lực đều bị hút đi hết, gắng gượng chống đỡ thân thể đi đến sô pha ngồi xuống, run rẩy lấy báo cáo xét nghiệm của bệnh viện ở trong túi ra......

Sau khi dùng que thử thai, cô đứng ngay trong phòng vệ sinh bối rối hết mấy phút, ngay sau đó lại không dừng bước chạy đến bệnh viện làm kiểm tra kỹ càng hơn.

Sau đó, không còn chỗ để tự lừa mình dối người nữa.

Cô lảo đảo chạy về nhà, lại phát hiện Kiều Tang và Monica đều ở đây, gắng gượng mấy tiếng đồng hồ, vờ như không có chuyện gì xảy ra, mãi cho đến lúc này......

Tại sao lại như vậy......

Làm sao đây......

Làm sao đây......

Cầm chặt di động như ôm khúc gỗ cứu mạng, nhìn dãy số được giở ra – Phó Thần Thương.

"Phó Thần Thương...... em nên làm thế nào đây......"

Vừa rồi mới cùng anh gây lộn trở mặt hoàn toàn, nhưng lúc này lại phát hiện mang thai con của anh.

Cô không dám gọi điện cho anh, sợ không ai nghe máy, sợ không thể kết nối được...... càng sợ sự lạnh lùng của anh......

Cô không dám nói với ai, cũng không ai có thể nnói được, hai tay ôm đầu gối, ngồi xổm trên sô pha, rúc lại thành một cục, trong mắt là sự bối rối làm người ta sợ hãi.

Một mình cô đơn nơi đất khách quê người, một sinh mạng nhỏ đến đột ngột như thế, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, hoàn toàn làm cho cô rối loạn, cô phải gánh vác như thế nào đây......

Cứ như vậy, hoảng hốt mở to mắt, cứ thế ngồi xổm đến nửa đêm.

Cô chậm rãi thao tác trên điện thoại, bấm một dãy số, giọng nói khàn khàn mà run rẩy: "Ba......"

"An Cửu à, sao thế?" Ở đầu bên kia, Phó Chính Huân nhạy bén cảm giác được giọng nói của cô không ổn lắm.

"Con...... có thể trở về được không?" Lúc An Cửu nói câu này, ôm đầu gối run run.

Sắc mặt Phó Chính Huân căng lên, "Bé ngoan, mau nói cho ba biết đã xảy ra chuyện gì?"

"Được không ạ?" Cô cố chấp hỏi.

"Được! Đương nhiên là được! Con muốn về lúc nào cũng được!"

"Cám ơn ạ."

"Bây giờ có thể nói cho ba biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ai bắt nạt con?"

"Không có, chỉ là...... nhớ nhà, khó chịu lắm......"

Phó Chính Huân đau lòng không thôi, "Được được được, con đợi ở đó đi, ba cho Khiêm Nhân qua đón con ngay đây!"

Cúp điện thoại, nét hoảng hốt trên mặt An Cửu đã được quét sạch, giống như chưa từng xuất hiện vậy, thay vào đó là lạnh nhạt và kiên định.

Khẽ vuốt bụng, cục cưng, vì con, mẹ chỉ có thể tranh giành một lần.

Nhưng mà, nếu như con thật sự không được mong đợi......    

(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now