Chương 386: Không có em, anh không ngủ được (3)

1.4K 32 0
                                    

     Gần tối, sau khi chương trình kết thúc Kiều Tang được Phó Thần Thương đón đi, bởi vì có công việc nên An Cửu về công ty trước một chuyến, lúc ra đến cửa đã thấy một chiếc xe có vẻ đã chờ ở đó từ lâu đang ấn còi với cô.

"Này~" người đàn ông ngồi trong chiếc xe Ferrari màu đỏ vắt tay trên cửa sổ, vừa thấy cô đi ra thì hơi ngẩn người một chút, sau đó lập tức tháo kính râm trên mặt xuống để lộ ra đôi mắt lấp lánh đào hoa, cười như nắng xuấn rực rỡ: "Chị dâu hai, tiểu nhân phụng mệnh đến đón chị!"

Phó Hoa Sênh...

An Cửu cau mày, dựa vào một tiếng chị dâu hai này thì không thể lên xe của anh ta nên không thèm nhìn lấy một cái mà đi thẳng về phía trước.

Phó Hoa Sênh vội vàng lái xe chầm chậm theo sau: "Ôi ôi, em sai rồi, chị, chị à, em nhận sai rồi vẫn không được à? Nếu có chút chuyện này cũng không làm xong, lúc về nhất định lão gia thử sẽ cho em ăn đạp mất! Cho tiểu đệ này chút thể diện đi mà? Chị, chị ơi..."

Tên Phó Hoa Sênh kia rõ ràng lớn hơn cô ba tuổi mà không hề biết xấu hổ mở miệng một tiếng chị này, hai tiếng chị kia mà không thấy ngượng chút nào.

Cửa công ty người ra người vào nườm nượp, đã vậy Phó Hoa Sênh cũng như xe của anh ta lại quá ư là nổi bật, An Cửu không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng mở cửa ngồi lên xe.

Lúc này mặt mũi Phó Hoa Sênh mới vui vẻ lên, vừa lái xe vừa len lén nhìn cô, rồi ở đó chậc chậc lưỡi nói: "Con gái 18 quả nhiên biến! Khó trách mấy ngày gần đây anh hai cứ như ăn phải thuốc kích dục vậy!"

"..." Người này có phải sinh ra đã mang trong mình gen ăn nói không đứng đắn?

"Em nói chứ chị lại ngược anh ấy à? Buổi trưa giám đốc bộ phận tiêu thụ, cái người như thể Lý Mạc Sầu, là một nữ cường nhân máu lạnh thế mà lại khóc lóc chạy tới cầu xin em đi cùng tới nói đỡ cho cô ta vài câu, cô ta làm hỏng việc mà không dám báo lên, còn nói cái gì mà với tâm tình của anh hai bây giờ thì đi chính là chịu chết! Ách..."

An Cửu vốn nghĩ sau đó anh ta trắng trợn khoác lác mình đã làm anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào, kết quả lại nghe thấy anh ta nói: "Sau đó em lập tức khuyên cô ta hãy dũng cảm đối mặt với cuộc sống khó khăn này đi!"

"..."

"Thế nào? Có tình yêu mới chưa?"

Từ đầu đến cuối Phó Hoa Sênh vẫn không ngừng lảm nhảm, An Cửu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ không có chút biểu hiện gí sẽ đáp lời anh ta, anh ta cũng không có vẻ gì là bị đả kích, còn tự nói tự cười đến là vui vẻ: "Xem dáng vẻ này chắc là không có hả? Chẳng trách... Chị biết không? Hôm nay, tiệc sinh nhật lão gia tốn không ít công sức đâu, em thấy ông hoàn toàn là có dụng ý khác đấy. Chị nói xem, ba thằng cháu trai trong nhà vẫn còn độc thân, ông mời các tiểu thư danh viện đến nhiều nhiều một chút còn có thể hiểu được, đằng này nhà họ Phó một đứa cháu gái còn không có, ông lại cẩn thận chọn lựa không biết bao nhiêu là thanh niên tuấn tú tài giỏi đến làm cái gì thế không biết?"

An Cửu thuận miệng đáp một câu: " Có lẽ là vì cân nhắc đến tính hướng* của các người thôi."

*tính hướng: xu hướng giới tính.

Vốn Phó Hoa Sênh còn đang muốn thăm dò xem cô có phản ứng gì, kết quả lại bị nghẹn không nói lên lời, cô đây chính là bất minh tắc dĩ, nhất minh lập tức giết anh chết ngay*.

*bất minh tắc dĩ, nhất minh lập tức giết anh chết ngay: (nói lái theo câu "bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân." – không làm thì thôi, đã làm thì ai cũng phải ngạc nhiên): nghĩa ở đây là đã không nói thì thôi, nói ra là Phó Hoa Sênh cũng nghẹn chết. – TranGem di3ndan.l3quydon

...

Bên ngoài nhà cũ đúng là có thể so sánh với triển lãm xe sang, tất cả các xe đậu ngoài cổng đều là của những hãng nổi tiếng.

Phó Hoa Sênh đỗ lại rồi vòng qua mở cửa xe cho An Cửu: "Xem ra tối nay lão gia không phải đã mời tất cả những thanh niên nam nữ tới độ tuổi kết hôn ở thành phố A này tới đây đấy chứ?"

An Cửu cũng hơi kinh ngạc, nhìn tình hình có vẻ đúng là không ít người thật.

Bên này cô vừa xuống xe đã nhận được điện thoại của Kiều Tang hỏi cô tới chưa.

"Đến rồi đây." An Cửu trả lời.

"Ồ..." Giọng điệu Kiều Tang buồn buồn, như thể mới bị dày vò một trận vậy.

"Sao vậy?" An Cửu thấy giọng cô ấy có vẻ không đúng lắm nên tò mò hỏi.

"Cái đó, cậu có thể vào nhanh một chút không, tớ... Tớ sắp không chịu nổi ai đó rồi!"

Vốn dĩ Kiều tang cũng không muốn thúc giục, nhưng cô ấy vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người nào đó đang uống rượu ở phía đối diện, đành phải gọi cú điện thoại này. Từ khi anh đón cô đến giờ, toàn thân người này luôn tản ra một loại cảm giác hung tàn nồng nặc mùi máu tươi "Tối nay bổn vương chuẩn bị tàn sát con dân trong thành", chỉ cần cô có chút biểu hiện muốn đi thì cặp mắt kia sẽ lập tức quét qua ghim cô lại im thít trên ghế.

"Ừ, vào ngay đây."

An Cửu cúp điện thoại xong đi về phía trước, thấy trước cửa có vài ba cô gái vây lấy một cô gái khác ở giữa, có vẻ như đang xảy ra tranh chấp gì đó.

Cô bé ở giữa không biết nói gì đó mà lập tức bị người bên cạnh đẩy cho một cái, trong đó có một người mặc bộ lễ phục màu đỏ quát lên: "Đồ không có giáo dưỡng." Sau đó thì kích động vung tay lên, chuẩn bị tát thẳng vào mặt cô gái kia.

An Cửu cũng không định xen vào chuyện của người khác, có điều sau khi thấy rõ khuôn mặt của cô gái kia thì theo bản năng đưa tay ra chặn lại.

Cổ tay đột nhiên bị túm chặt lại, cô gái váy đỏ bất mãn nhìn về phía người mới tới: "Buông tay ra, cô là ai? Đừng có xen vào việc của người khác!"

(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now