Chương 246: Ngủ chung (3)

1.8K 32 0
                                    

Căn phòng đã được trả lại dáng vẻ như ban đầu, như chưa từng thay đổi chút nào.

Phó Thần Thương tắm rửa xong, nằm trên giường, vô thức chừa lại một khoảng trống bên cạnh, cho đến khi vòng tay ôm vào không khí, trái tim mới như bị một vật nặng đạp mạnh vào.

Như bị thương nặng sắp chết tìm kiếm thuốc giải, từ tủ bên cạnh giường, lấy ra tấm hình cưới lúc trước chụp, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười, lúc hờn lúc giận của cô nhóc đó đều hiện lên sống động ngay trước mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ yên nằm cuộn lại như mèo con bên cạnh anh làm cho người ta không nhịn được đau lòng......

Lúc này, chuông di động đột nhiên vang lên, tim đập thình thịch, như bị điện giật, bắt máy lên.

Tiếp đó, sau khi nghe thấy giọng nói của người nọ thì mây đen đầy đầu, gió thổi mưa giông, bão tố sắp đến.

Kinh ngạc vì Phó Thần Thương bắt máy trong chớp mắt, Tề Tấn có chút bất ngờ mà lo sợ, vốn đang thao thao bất tuyệt, nói mãi nói mãi liền cảm thấy có gì đó không đúng, cách một cái điện thoại cũng có thể cảm nhận được cơn giận mãnh liệt từ đầu bên kia.

"Ách...... Hôm, hôm khác tôi báo cáo lại với anh!" Nuốt nước miếng, cúp điện thoại cái rụp.

Vốn muốn thể hiện tính làm việc tích cực, để dễ dàng nhắc với anh chuyện xin nghỉ phép tháng sau, tại sao lại là kết quả như vậy chứ. (>﹏<。)

Nửa phút sau, phòng đối diện bị người ta gõ cửa.

Phó Hoa Sênh mang đôi mắt ngủ mơ màng ra mở cửa, một tay gác lên khung cửa, nhìn người gõ cửa, "Làm gì?"

Tiếp đó, anh ta thấy Phó Thần Thương nghiêng người chen vào trong phòng mình, sau đó nằm lên giường của anh ta.

Phó Hoa Sênh ngẩn ra mấy chục giây, "Nửa đêm nửa hôm anh bò lên giường của tôi ôm ấp yêu thương tôi sẽ hiểu lầm đó nha......"

Phó Thần Thương nhắm mắt, bày ra vẻ đêm nay sẽ không đi đâu cả.

Phó Hoa Sênh vò tóc đứng trước giường, "Anh đang giở trò gì thế hả?"

Phó Hoa Sênh phiền não đi tới đi lui, "Đừng có làm mấy trò tôi nhìn không hiểu chứ! Khinh bỉ trí thông minh của tôi hả?"

Phó Hoa Sênh đặt mông ngồi xuống bên còn lại, "Rốt cuộc anh làm gì đây?"

Phó Hoa Sênh nhìn Phó Thần Thương dường như đã ngủ rồi, "Thế này là coi như tôi đang hát ru à......"

"Đừng nói với tôi là sau khi vợ anh đi rồi thì đêm đêm mất ngủ, trở lại nơi từng ở với nahu lại càng trằn trọc trăn trở, cho nên mới chạy qua chỗ tôi tìm sự an ủi đấy nhé?"

"......"

"Ôi chao, đáng yêu quá, thật làm muốn xoa đầu một cái nha!"

Phó Thần Thương mở mắt, "bịch" một tiếng, Phó Hoa Sênh lăn xuống giường—

"Ở địa bàn của tôi, nằm trên giường của rôi, mà còn dám thả sát khí ra với tôi hả...... thật là không có thiên lý mà......"

Phó Hoa Sênh phủi phủi bụi trên người, bô lô ba la bò lên giường nằm bên cạnh anh, đây là giường của anh ta mà, sao anh đến thì phải nhường chỗ cho anh chứ!

Lúc leo lên, cánh tay vô tình đụng phải anh, lập tức bị ghét bỏ né ra, trái tim thủy tinh của Phó Hoa Sênh tan nát, "Đệt! Ghét bỏ tôi như vậy còn ngủ trên giường tôi làm gì, cái giường này tôi lăn lộn trên đó hết rồi!"

Từ đầu tới đuôi đều đang tự nói một mình, Phó Hoa Sênh cảm thấy cực kỳ bất lực, bĩu môi nằm xuống không nói chuyện nữa.

Nhưng chỉ im lặng một lúc liền nhịn không nổi nữa, "Anh đi qua chỗ Tô Hội Lê ngủ là được rồi, thật là không hiểu nổi anh nữa......"

"Này, Phó Nhị, rốt cuộc anh có thích An Cửu không vậy? Hình như tôi có chút thích cô ấy...... Mấy ngày nay không gặp, nhớ cô ấy ghê. An Cửu thú vị hơn mấy người phụ nữa bên ngoài nhiều, ở bên cô ấy chắc chắn sẽ không chán, lúc trước thực ra tôi vẫn luôn chưa ra tay thật đâu, nếu anh không có tâm tư đó, thì tôi sẽ xuất chiêu thật đấy nhé! Tôi hiểu, cô nhóc do một tay anh dạy dỗ, nhất định sẽ không nỡ, nhưng tôi tiếp tay thì anh cũng không thiệt mà, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, không phải sao......"

Đột nhiên Phó Thần Thương chống tay lên, từ trên cao nhìn xuống anh ta.

Phó Hoa Sênh bị dọa cho giật mình.

"Cậu có thể thử xem." Phó Thần Thương nói.    

(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now