Chương 295: Tang lễ (1)

1.7K 24 0
                                    

Phản ứng mang thai của cô ngày càng trở nên nghiêm trọng, lẽ ra ban đầu cô chỉ cần phải ứng phó với ba người, nhưng sau khi cả nhà Phó Cảnh Hi đến đây, thì lại nhiều thêm ba người, trừ phi cả ngày cô đều ở trong phòng, nếu không thì bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị phát hiện, mấy ngày nay lúc nào cô cũng phải đề phòng rất là mệt mỏi.

Nhưng lúc này đây, chồng của cô lại đang ở bên người phụ nữ khác.

Rõ ràng đã đến mức độ này rồi, cô vẫn còn không cam lòng, không chịu từ bỏ.

Cô cực kỳ ghét bản thân trở nên yếu đuối như vậy.

Nhưng mà, nhìn ảnh cưới ở trong phòng, người ở trong tấm ảnh là chồng của cô, ở đây là nhà của cô, có trưởng bối luôn yêu thương cô, có một em chồng luôn luôn làm ra sai lầm ngu ngốc, còn có, sinh mệnh bé nhỏ trong bụng cô. . . . . . Cô thật sự rất lưu luyến cảm giác ấm áp này. . . . . . Sao có thể dễ dàng từ bỏ vậy được.

Anh cắt đứt dây tơ hồng rời đi không chút lưu luyến, để lại cô tự trói buộc mình, không tìm được lối thoát.

Nếu như bà ngoại cô còn sống thì tốt rồi, bà nhất định sẽ chỉ cô phải làm như thế nào. . . . . .

Lúc trước, khi cô sắp từ bỏ mọi thứ, là bà ngoại mắng cho cô tỉnh.

Nhưng bây giờ, không còn người nào có thể dạy cô phải làm thế nào. . . . . .

--- ------

An Cửu che kín cả người đi xuống lầu.

Lúc này cha chồng cô đang đánh cờ với Phó Hoằng Văn, Tô Nhu đang pha trà, Phó Cảnh Hi thì không có ở đây, Phó Hoa Sênh giờ này chắc vẫn còn ngủ, Phùng Uyển đi từ trong nhà ra, thấy cô xuống lầu, bộ dạng giống như muốn đi ra ngoài, bà hơi khẩn trương hỏi cô, "Con định ra ngoài hả?"

An Cửu gật đầu: "Con đi viếng mộ bà ngoại."

"Bên ngoài đang có tuyết, hay để lúc khác rồi đi?" Phùng Uyển khuyên cô.

"Đi đi. Để Khiêm Nhân chở con đi." Phó Chính Huân đã lên tiếng, Phùng Uyển không dám có ý kiến gì nữa.

"Giúp ta gửi lời thăm hỏi bà ngoại con". Trước khi cô đi, ông thở dài nói.

Mấy năm nay, ông không dám đi gặp bà ngoại cô lần nào. . . . . .

An Cửu đáp lại, rồi đi ra cửa.

Tô Nhu ngước nhìn bóng dáng An Cửu rời đi, bình thản rót trà cho Phó Chính Huân và chồng cô.

--- ------

Tuyết không lớn lắm, chầm chậm rơi xuống, không nhanh cũng không chậm, cả thế giới dường như đều trở nên chậm lại một nhịp.

An Cửu mệt mỏi dựa đầu lên cửa sổ xe hơi, lười biếng không muốn cử động, sau đó xe đột ngột thắng lại, bên tai cô truyền đến âm thanh chói tai.

"A . . . . . . Anh Thôi thật ngại quá! Tuyết rơi nên đường hơi trơn!" Kỷ Bạch nhận ra đây là xe của Thôi Khiêm Nhân, xin lỗi lại gần đốt cho anh điếu thuốc.

Thôi Khiêm Nhân mở cửa xe đi ra, không nói gì liếc anh ta một cái, tiếp theo kiểm tra sơ bộ tình trạng của xe, ở bên hông xe có một vết xước dài, tệ nhất là, tất cả kính chiếu hậu đều bị đụng bể, nếu vẫn tiếp tục chạy trong thời tiết này thì rất nguy hiểm.

Kỷ Bạch xấu hổ gãi đầu, "Ưm, việc này, xem như là lỗi của em!"

Thôi Khiêm Nhân rít thuốc lá một hơi, "Tất nhiên là lỗi của cậu rồi, nhóc con, gấp gáp như vậy bộ muốn đi đầu thai hả?"

Kỷ Bạch ngượng ngùng cười, trả lời anh, "Tại em đang có việc gấp. . . . . ."

(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now