Chương 288: Dụ dỗ (3)

1.6K 31 0
                                    

Tô mì anh bưng đến hương vị tuyệt vời, nhìn qua cực kỳ hấp dẫn, nhưng mà, độ nguy hiểm cũng rất cao.

"Sợ anh bỏ độc à?" Nhìn thấy vẻ cảnh giác của cô, Phó Thần Thương lạnh mặt lại, xoay người muốn đi.

An Cửu hít mũi, vội vàng vươn tay cầm tô mì, Phó Thần Thương cột khăn ăn lên cổ cô, tránh cho đồ ăn dính lên người cô.

Vì thế An Cửu ôm một tô mì to trong lòng, bên trên tô mì phủ đầy cà chua trứng ốp la, xúc xích, sườn heo. Cô khóc thút thít vài cái, lại thổi một hơi, hì hục ăn, đôi mắt càng lúc càng sáng lên.

Phó Thần Thương thấy vậy rất là buồn cười, trong mắt anh tràn đầy ấm áp.

Ăn xong một tô lớn, bụng cô no căng, trong lòng cũng không còn buồn bực nữa, nhìn Phó Thần Thương cũng thuận mắt hơn.

Anh thu thập chén đũa xong, ôm lấy cô vào lòng, "Ăn no chưa?"

An Cửu gật đầu liên tục.

"Ding ding ding" tiếng điện thoại reng lên phá vỡ bầu không khí ấm áp, Phó Thần Thương lấy điện thoại ra, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh cúi đầu nhìn An Cửu đang nhìn mình chằm chằm.

"Alo." Anh bắt điện thoại.

An Cửu nhích lại gần anh, cô không che giấu ý định muốn nghe ké cuộc đối thoại của anh.

Phó Thần Thương yên lặng thở dài, mở loa điện thoại.

Vì vậy cô nghe được từ trong điện thoại truyền đến giọng nói hoảng sợ của người phụ nữ ——

"Phó Thần Thương, không xong rồi! Hội Lê. . . . . . Hội Lê lại phát bệnh rồi. . . . . ."

Kế này không mới, nhưng có tác dụng là được.

Là giọng của Lâm Huyên, cô vừa nghe liền nhận ra, phát bệnh, bệnh gì? Tại sao cố tình xảy ra ngay lúc này? Ngay cả cô cũng đoán được đây là mưu kế của Tô Hội Lê, chẳng lẽ Phó Thần Thương không đoán được à? Trừ khi là do anh quan tâm quá nên bị rối loạn. . . . . .

Nghĩ đến đây, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng.

Không đợi Phó Thần Thương trả lời, cô vươn tay ra, giựt lấy điện thoại trong tay anh, bấm nút ngắt cuộc gọi, sau đó cô ôm chặt điện thoại trong lòng không trả lại cho anh.

Thấy Phó Thần Thương không lên tiếng, cô trờ nên to gan hơn, cầm điện thoại, tít tít tít nhắn một tin nhắn đến Lâm Huyên ——[ đê tiện, đúng là già mồm cãi láo. ]

Nhắn xong cô tắt điện thoại ném ra xa.

Sau khi làm xong mọi việc, cô ngẩng đầu lên, không trốn tránh mà nhìn thẳng anh, dáng vẻ như "Muốn chém muốn giết thì tùy anh".

Thật không ngờ là, anh chỉ nhìn cô khẽ cười một tiếng , sau đó cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

An Cửu trợn tròn mắt, không hiểu phản ứng này của anh nghĩa là sao, trên mặt cô hiện lên vẻ cảnh giác.

Phó Thần Thương nhẹ nhàng nắm cằm cô, lau khô nước mắt hai bên má cô, anh hôn phớt lên môi cô một nụ hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước. . . . . .

Làm sao bây giờ. . . . . .

Cô biết rõ lúc này cô không nên cảm thấy hạnh phúc. . . . . .

Nhưng mà, cô không thể kiềm chế được. . . . . .

Anh sao có thể thừa nhận rằng bản thân anh rất hưởng thụ, cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ ghen tuông của cô. . . . . .

Trong từ điển của anh trước giờ chỉ có "Đi ngược dòng nước không tiến sẽ lùi", nhưng lúc này trong đầu anh đều là "Lùi một bước trời cao biển rộng", lùi một bước, chính là cô ở trong lòng, trong lòng anh. . . . . .  

(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now