Chương 384: Không có em, anh không ngủ được (1)

1.5K 27 0
                                    

 "Thật là ồn ào."

Phó Thần Thương quét đôi mắt vẫn còn ngái ngủ qua thân hình nhếch nhác của cô, còn có thùng rác ở tay trái và cái thứ kia bên tay phải.

An Cửu thiếu chút nữa thì không nhịn được mà ném thẳng những thứ này vào mặt anh.

"Anh... Tại sao anh lại ở đây?" Đến giọng nói của cô khi nói chuyện cũng không được lưu loát nữa rồi.

Phòng đối diện rõ ràng là một cô gái yếu đuối như trong tiểu thuyết đang sống, hơn nửa đêm bên đó thường phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, đã ở đây mấy ngày mà hình như chưa bao giờ thấy cô ấy ra ngoài, cho nên cô gần như đã quên phòng đối diện vẫn có người ở, hôm nay đột nhiên trông thấy một người sống sờ sờ là Phó Thần Thương thì sao có thể không kinh hãi.

"Anh ở đây."

Trán An Cửu nổi gân xanh: "Đương nhiên tôi biết anh ở đây, tại sao anh lại muốn ở đây?"

"Bởi vì em ở đây." Phó Thần Thương trả lời như thể lẽ đương nhiên.

Thật là bức người ta đến phát điên rồi..

Cuối cùng cũng hiểu tối qua anh nói "thuận đường" mà trong mắt còn mang theo ý vị sâu xa là có ý gì.

An Cửu lướt qua anh, đờ đẫn xuống lầu vứt rác.

Dọn nhà ư?

Câu trả lời đương nhiên là không rồi, anh có thể đuổi tới nơi này thì cũng có thể theo cô đến bất cứ nơi nào cô định dọn tới.

Lúc An Cửu đổ rác xong trở lại, người kia đã ở trong phòng rồi.

Bởi vì cô quên không đóng cửa...

Thật là càng ngày càng loạn...

Phó Thần Thương cầm khăn lông trong tay đi về phía cô, lau sạch bột mì và bơ trên khuôn mặt ngu ngốc của cô, sau đó cởi tạp dề trên người cô mặc lên người.

"Đi ngủ đi." Phó Thần Thương nói.

Sau đó anh thản nhiên đi vào phòng bếp, thuần thục đánh trứng, trộn bột mì...

Nhưng An Cửu không đi: "Tôi vẫn nên xem thì hơn! Tôi muốn tự mình làm được."

Động tác Phó Thần Thương hơi dừng lại: "Tùy em."

Chờ tới khi An Cửu nhận ra thì phát hiện ra đã không nói tiếng nào mà để cho anh vào vửa rồi, còn bắt đầu làm bánh ngọt trong phòng bếp của cô nữa...

Chết tiệt, đúng là... quá nham hiểm!

Trong lúc cô còn đang rối rắm thì bánh đã làm xong, tròn trịa hoàn mỹ không chỗ chê.

Phó Thần Thương xắn một miếng nhỏ đưa tới bên miệng cô ý bảo nếm thử xem.

An Cửu há miệng, nhai nhai thử,..., một lúc sau, bi phẫn mà cam chịu phun ra một chữ: "Ngon."

Mềm xốp thanh ngọt không chút ngấy...

Nếu nói bánh ngọt cứ làm từng bước là có thể xong, nhưng lớp kem được trang trí phía trên kia đúng là phải có kỹ thuật siêu đẳng, thế mà anh có thể thuận lợi làm ra sản phẩm hoàn hảo sánh ngang với thợ làm bánh chuyên nghiệp, thế này cũng quá là không khoa học gì cả!

An Cửu dùng ánh mắt đầy hận thù cái thế giới bất công này nhìn anh vẽ hai bông hoa hồng tinh xảo đẹp mắt lên trên bánh.

Đến bông thứ ba, Phó Thần Thương dừng lại, đưa túi bắt kem cho cô.

"Làm gì đấy?"

"Thử một chút."

"Hay là... thôi đi."

"Không phải muốn học để tự làm à?"

Lời nói ra như bát nước đổ đi, rốt cuộc An Cửu bất đắc dĩ cầm lấy, bàn tay nhỏ run rẩy mãi không xuống tay được.

Sản phẩm của anh hoàn mỹ như vậy mà để cho cô chà đạp thế này thật có cảm giác tội lỗi.

Rốt cuộc cũng nặn ra được một đống vật thể không thể gọi tên.

Phó Thần Thương đứng phía sau thở dài một tiếng: "Sao lại ngốc thế chứ."

Nói xong cũng không đợi cô nổi giận vung tay không làm nữa đã phủ bàn tay to ấm áp lên ôm trọn lấy tay cô, dẫn dắt cô, chậm rãi từ tốn, một vòng rồi lại một vòng, vẽ ra một đóa hoa nhỏ xinh xắn...

An Cửu hưng phấn nhìn đóa hoa kia, mực dù nhờ giúp đỡ mới hoàn thành nhưng vẫn có một cảm giác thành tựu rất tốt đẹp!

"Tôi biết rồi, bông tiếp theo để tôi tự làm!"

Sau khi đã thử một lần, cô nổi lên hăng hái, hoàn toàn bị niềm vui nho nhỏ này hấp dẫn, không hề cảnh giác ngẩng đầu lên nói với anh, nhưng bất ngờ thấy một gương mặt đang áp sát tới, cô giật mình chưa kịp tránh ra đã bị anh hôn lên môi.

Anh siết chặt lấy hông và tay cô, rõ ràng nụ hôn không gấp gáp mà cô lại có thể cảm nhận thấy lồng ngực phập phồng kiẹt liệt và tiếng hít thở nặng nề của anh.

Cho dù cô cố tránh thế nào anh cũng có thể tìm được đúng môi cô, cuối cùng còn giữ đầu cô cố định lại, gắt gao cuốn lấy lưỡi cô, hôn sâu đến mức cô không thể thở được. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh cũng rủ lòng thương mà vén tóc cô lên, chuyển dời đôi môi tới cổ cô, đợi cô hít thở xong mới mới hôn lên đôi môi cô lần nữa...

Cho tới khi cô sắp bất tỉnh đến nơi, cuối cùng anh cũng rời khỏi môi cô, áp trán lên trán cô, từ từ bình ổn nhịp thở hổn hển...

(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now