Chương 221: Khó giải (2)

1.7K 35 0
                                    

Phó Thần Thương câm nín rất lâu, rốt cuộc mặt không chút không thay đổi mà trả lời: "Sẽ đứt."

An Cửu tưởng tượng một chút xem nếu như gãy ở bên trong, liền quả quyết chặt đứt suy nghĩ đi tìm dưa leo.

Cô không dám đến gần Phó Thần Thương, cũng không dám về giường nằm, đang lúc định trực tiếp nằm hình chữ đại (hình người nằm dang rộng tứ chi sang hai bên) trong phòng ngủ, sàn nhà lạnh lẽo giúp cô thoáng thoải mái hơn chút.

Lúc này trong đầu đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, toàn bộ đều là hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tới tận mang tai khi ở chung một chỗ với Phó Thần Thương.

Khẽ co người lại, cô cảm thấy một bộ phận bí ẩn của mình đã ướt át.

Chưa được vài phút, An Cửu lại ngồi dậy giống như rút gân: "Đi tìm một tiểu ca (trai bao?)!"

Vậy mà dám gọi đàn ông trước mặt anh, Tống An Cửu, em thật là càng ngày càng gan dạ.

Phó Thần Thương vung lên một chữ thật to, xem hết ký tên một phần văn kiện cuối cùng, trả lời giống vừa rồi như đúc: "Sẽ đứt."

Điểm khác chính là, lần này, tuyệt đối là mang theo sát khí khi nói hai chữ này.

Để tránh gây nhiều sát nghiệt, làm hại người ta không có cơm ăn, An Cửu rất hiền lành để điện thoại di dộng xuống.

An Cửu nằm xuống lần nữa, phiền muộn lại ưu thương nhìn trần nhà phía trước: "Phó Thần Thương, anh không cần phải nói rồi, tôi biết rõ anh nhất định sẽ không khốc huyễn cuồng bá duệ (lạnh lùng, tàn khốc, kì ảo, bá đạo, đẹp trai) giống như trong tiểu thuyết ngôn tình, vào lúc tôi lửa dục đốt người liền ghé vào bên tai tôi, hèn hạ ti tiện mà nói với tôi "Cầu xin tôi đi", đạt được mục đích nhục nhã tôi. Phó Thần Thương, anh thật là quá không sáng tạo, quá thô bỉ. . . . . ."

Phó Thần Thương giật giật khóe miệng: "Rất xin lỗi, cô đoán sai rồi, tối nay coi như cô quỳ xuống cầu xin tôi... tôi cũng sẽ không đụng vào cô."

"A! Quả nhiên thanh tân thoát tục. . . . . ." An Cửu khen.

". . . . . ."

Phó Thần Thương khép văn kiện lại, không quên giảng dạy: "An Cửu, chuyện đã làm sai, thì phải bỏ ra giá cao."

Vào phòng tắm.

Phó Thần Thương mở ra nước lạnh, ngâm thật lâu, nơi nửa cứng nào đó mới khôi phục.

Anh đây rốt cuộc là đang hành hạ ai. . . . . .

Tắm xong, Phó Thần Thương vừa về tới phòng ngủ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì không thấy người.

Chẳng lẽ đi ra ngoài tìm đàn ông? Hoặc là hối hận đi tìm Phó Cảnh Hi? Thật không nên coi thường sự can đảm của cô!

Phó Thần Thương ngay cả áo ngủ cũng không đổi, chợt kéo cửa ra đi ra ngoài.

Mở ra cửa chính, vừa đi ra hai bước, Phó Thần Thương lần nữa ngây ngẩn cả người.

Ngoài cửa, An Cửu giống như mới ngoi lên từ trong nước, toàn thân cũng bị ướt mồ hôi, mặt phấn ửng đỏ, hô hấp dồn dập. . . . . .

Chỉ là, không phải là bởi vì hiệu quả của thuốc, mà là ——

"Gì! Nhìn cái gì vậy! Ra ngoài chạy 3000m mà thôi!"

An Cửu thở gấp, tức giận đưa tay vẫy vẫy anh.

Bị nuôi nhốt quá lâu, làm hại tố chất thân thể cô thẳng tắp giảm xuống, chỉ là chạy 3000 m, ngực liền đau đến mức giống như bị kim châm, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng khó khăn.

Phó Thần Thương khẽ nghiêng người để cho cô đi vào, tức giận giảm xuống.

Nhìn anh vội vã ngay cả quần áo cũng không đổi liền chạy ra, chân mày An Cửu cau lại: "Chẳng lẽ cho là tôi đi tìm người đàn ông khác? Anh nghĩ rằng tôi giống anh? Tôi có khí tiết!"

Vừa nói xong "Có khí tiết", khi đi qua từ bên cạnh anh, cái trán không cẩn thận chạm vào cái cằm hơi ướt sau khi tắm, ngọn lửa bị sức mạnh từ bên ngoài đè xuống cọ một cái liền xông tới, càng không thể cứu vãn, mà hơi thở phái nam trên người của anh càng giống như thêm dầu vào lửa. . . . . .

An Cửu vô cùng oán hận nhìn anh chằm chằm, dùng lực đẩy anh: "Ai cho anh ngăn ở cửa, anh có thể tránh xa tôi một chút hay không! Anh có biết phiền hay không vậy!"

Bàn tay chống ở ngực anh chưa kịp thu lại liền bị cầm, cầm thật chặt trong lòng bàn tay.

Khóe môi giống như bị lông vũ sượt qua, lại mang cho cô khoái cảm như điện giật.

Phó Thần Thương thu hết mỗi một chút thay đổi của cô vào mắt, vừa hài lòng bởi cô vì chính mình mà mất khống chế, lại bất mãn vì cô cô vậy chỉ là do tác dụng của thuốc mà thôi.

Mặc dù anh vừa nói coi như quỳ xuống cầu xin cũng sẽ không giúp cô, nhưng cô vậy mà thật sự liền bướng bỉnh đến như vậy, tình nguyện hơn nửa đêm đi ra ngoài chạy bộ, cũng không chịu nói với anh một câu van xin.

Cô dịu dàng như nước đối với Phó Cảnh Hi, đối với mình lại vĩnh viễn là làm trái lại.

Ảo não vừa nhìn dáng vẻ giương nanh múa vuốt lúc mất khống chế của cô vừa hôn, Phó Thần Thương ngồi dậy, như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi.

Đây mới là Phó Thần Thương, người đã cho cô sự cưng chiều nhất thế gian, cũng là người khiến cô tổn thương cùng cô đơn lạnh lẽo nhất.

Cô phải có một trái tim mạnh mẽ tới mức nào mới có thể không bị anh chơi đùa trong lòng bàn tay?

Đáp án dĩ nhiên là, thật ra thì da mặt đủ dày là được.

Người phía sau cuốn lấy anh giống như bạch tuộc, quả thật nóng hừng hực như lò lửa nhỏ.


(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now