•C3: Khiếp Sợ

6K 417 97
                                    

Cứ như vậy, Hướng Nam vô cớ có thêm một phần nhiệm vụ nữa.

Sau này Hướng Nam mới biết, hôm đó Cao Hách đột nhiên được người giúp việc gọi điện báo xin nghỉ một tháng. Cao Hách lười phí thời gian đi tìm người thay thế nên liền trực tiếp hỏi y có muốn kiếm thêm một khoản nữa không.

Khoản thu nhập thêm Hướng Nam rất vui lòng kiếm, bởi vì Hướng Nam rất cần tiền. Công việc cũng không khó, chỉ là những lúc nghỉ giữa giờ làm thì đến chỗ ký túc xá của Cao Hách làm cơm cho hắn, thời gian nghỉ ngơi luân phiên lại giúp hắn dọn dẹp một chút.

Còn chưa bắt đầu làm Cao Hách đã trả cho y trước một tháng lương. Vốn nghĩ tháng sau phát lương mới có tiền gửi về nhà, bây giờ thì lập tức có thể gửi tiền, thế nên phần công việc này Hướng Nam rất vui sướng nhận lời.

Bởi vì dễ buồn ngủ, Cao Hách luôn phải ngủ đủ rồi mới ra khỏi cửa, nên hắn chưa từng học tiết buổi sáng.

Đồng hồ sinh học của hắn lúc nào cũng là tầm 12 giờ trưa tỉnh dậy, cho nên hắn mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, bữa trưa lúc 1pm cùng bữa tối lúc 9pm.

Cao Hách tuy tính cách có chút lạnh lùng, nhưng làm gì ăn nấy, không khó hầu hạ. Phần công việc này, Hướng Nam cảm thấy rất thuận buồm xuôi gió.

Cuối tuần, hai ngày này vừa đúng ngày nghỉ của Hướng Nam. Y buổi trưa đến ký túc xá của Cao Hách quét dọn rồi lại về ký túc xá của mình nghỉ ngơi.

Buổi chiều y đến siêu thị trong trường mua thức ăn qua làm cơm tối. Dọc đường đi, trời càng âm u không khí càng oi bức, nghe thấy tiếng sấm vang, y liền biết thời tiết thay đổi, không khỏi bước vội.

Còn chưa đến ký túc xá, mưa đã như trút nước, y vội vã nhấc đồ vật trong tay lên che đầu rồi nhanh chân chạy về ký túc xá, không ngờ còn chưa đặt chân đến tầng dưới ký túc xá đã bị một người kéo tay. Hướng Nam nhất thời không đứng vững liền nhào vào trong lòng người nọ, đồ vật rơi xuống đất, Y tập trung nhìn, ra là Trình Nam.

“Rốt cuộc cũng bắt được anh rồi.”

Hướng Nam bị cậu ta ôm trong lòng thấy cậu ta liền như động vật nhỏ lo sợ mở to hai mắt nhìn.

Trong phút chốc, Hướng Nam như vậy khiến Trình Nam thấy rất đáng yêu.

Hướng Nam phục hồi lại tinh thần liền giãy giụa chống cự, Trình Nam gia tăng lực ở hai cánh tay. Hai người so sức mạnh, thân thể dán chặt lấy nhau mà cọ sát, từ từ, hô hấp của Trình Nam trở nên nặng nề.

“Không được động nữa!” Gầm nhẹ một tiếng, bàn tay để không của Trình Nam chạm vào eo Hướng Nam ấn về phía trước. Hướng Nam đè lên bụng của Trình Nam, y hơi kinh ngạc.

Hướng Nam là đàn ông, y không thể không biết nơi mình vừa chạm vào là gì, cũng là đàn ông Trình Nam dĩ nhiên vì cọ sát lẫn nhau mà có phản ứng. Khí nóng bốc lên mặt, cảm giác muốn tránh xa của Hướng Nam càng lớn.

“Cậu buông ra.”

Giọng Hướng Nam không lớn, vừa giống như nài nỉ vừa giống như yêu cầu.

Trình Nam không để ý, mở miệng nói: “Theo tôi đi gặp Thiếu Kiệt.”

Hướng Nam có chút hoảng.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now