•Chương 29: Bạt Tai

3.3K 230 57
                                    

Lúc Hướng Nam đi tới cổng liền bị người gọi lại.

Y vừa nghe thấy giọng lập tức tìm kiếm, nhìn thấy mẹ mình vừa từ trong bệnh viện đi ra.

“Mẹ.”

“A Nam a, mẹ gọi con từ mấy ngày trước rồi, sao giờ con mới tới a.”

Hướng Nam miễn cưỡng mỉm cười, không biết trả lời bà thế nào.

Nói không có lương tâm, kỳ thực trước đó không lâu y mới lén lút ở bên ngoài phòng bệnh nhìn, thế nhưng nói có lương tâm, hôm nay y đặt chân tới đây không phải vì cha mình.

“Đây là…”

Bà cụ chú ý tới Trình Nam ở bên cạnh Hướng Nam.

Bà đánh giá cậu nhóc trước mắt, bộ dạng xuất chúng lại rất có khí thể, bà khẽ nhíu mày.

Trình Nam nhếch môi cười, nói: “À, cháu là…”

“Bạn của chủ của con.”

Hướng Nam cắt ngang lời Trình Nam, y nói: “Lúc trước con không phải nói với mẹ là con còn kiêm chức làm bảo mẫu sao? Cậu ta hôm nay đến đón chủ của con ra viện.”

Việc Hướng Nam không dám trèo cao làm Trình Nam hờn giận nhướn mày.

“Hóa ra là vậy.”

Thảo nào, bà đã bảo A Nam nhà bà từ lúc nào lại ở cùng một người nổi trội thế này.

Bà cụ đau lòng xoa mặt Hướng Nam: “Khoảng thời gian này con làm sao vậy? Sắc mặt tái nhợt thế này, người còn gầy nữa. Có phải chịu rất nhiều khổ cực không a?”

“Con không sao.” Hương Nam lắc đầu an ủi bà: “Nơi con làm đãi ngộ vẫn rất tốt, mẹ không phải lo lắng cho con.”

“Được rồi, nói đến công việc, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, nhà ta thực sự nên hảo hảo cảm tạ lão Lục.” Bà nhắc: “Trong nhà không có thứ gì quý giá, có hai con gà mấy hôm nay mẹ đặc biệt nuôi tốt. Con hôm nào rảnh rỗi thì về qua nhà, mua thêm chút hoa quả, sau đó đến nhà chú ấy, phải hảo hảo cảm tạ người ta, biết không?”

“Dạ.”

Hướng Nam gật đầu, bà cụ oán giận nói: “Con ấy, từ nhỏ đã dạy con làm người phải có lương tâm. Bố con chuyển viện sang đây lâu như vậy rồi, con ngay cả một lần cũng không qua thăm. Con sao có thể như thế, con ngay cả thằng Mạc Dương cũng không bằng đó.”

Trong lòng Hướng Nam lập tức trở nên căng thẳng.

“Mạc Dương lại đến sao?”

Trình Nam nhận ra sự căng thẳng của Hướng Nam, nhưng bà cụ hoàn toàn không chú ý đến chữ ‘lại’ của Hướng Nam, bà gật đầu: “Có đến, còn mời cho bố con một người chăm sóc. Thằng nhóc đấy hiện tại đang ở trên đó, bố con đang ngủ. Nó bảo mẹ về nghỉ ngơi một chút, bây giờ đang ở bên giường bệnh trông bố con.”

Hướng Nam thực sự hít một ngụm khí lạnh.

Y nắm lấy tay mẹ mình: “Mẹ, mẹ về trước đi, bây giờ con lên đó.”

Còn không chờ bà phản ứng lại, y đẩy bàn tay vươn ra định nắm lấy tay y của Trình Nam vội vã chạy vào trong bệnh viện.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now