Chương 76: Trốn Tránh

2K 145 5
                                    

Thường Triết tỉnh lại đã là hơn hai giờ chiều hôm sau.

Hường Nam ở trong phòng bếp bận rộn, thấy y lờ đờ đứng ở đó, liền nói: “Tôi chuẩn bị bàn chải đánh răng các loại cho cậu rồi đấy, ở trong phòng tắm.”

Hướng Nam nói xong Thường Triết lại không có phản ứng gì.

Y không đeo kính cứ yên lặng đứng ở đó nhìn Hướng Nam. Hướng Nam thấy y như vậy, có chút kỳ lạ.

Chưa tỉnh sao?

Rất nhanh, Hướng Nam biết là không phải vậy.

Chiếc điện thoại Thường Triết vứt trong phòng vang lên.

Thường Triết phản ứng lại ngay lập tức, đi vào trong phòng.

Hường Nam nghĩ lại thấy có thể Thường Triết bảo bối vẫn còn đang tức giận. Y đang vội đi làm, không có thời gian để tâm mấy việc này.

Hướng Nam bê những món đồ ăn nóng hổi ra đặt lên chiếc bàn vuông trong phòng khác gần nhà bếp, cởi tạp dề ra đi vào lại trong phòng bếp, nói với Thường Triết trong phòng ngủ: “Đồ ăn đều làm cho cậu. Cậu rửa ráy xong thì qua nhân lúc đồ còn nóng ăn đi.”

Hướng Nam thấy trong phòng không có động tĩnh gì, lập tức nhín mày.

Y nhìn đồng hồ treo tường, cầm chìa khóa, đi ra ngoài cửa.

Người gọi điện cho Thường Triết là Cao Hách.

Câu đầu tiên sau khi điện thoại được kết nối mà Cao Hách nói với Thường Triết là hỏi: “Cậu biết chuyện Hướng Nam biến mất chưa?”

“Không biết.”

Thường Triết vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng Hướng Nam dặn dò y từ phòng khách truyền tới.

Thường Triết đi ra ngoài mấy bước, đưa mắt nhìn theo về phía Hướng Nam rời đi.

Cao Hách hỏi: “Vậy cậu bây giờ ở đâu?”

Ánh sáng trong đôi mắt xanh lam bắt đầu di chuyển.

Mắt tiễn Hướng Nam đóng cửa rời đi, Thường Triết giật giật khóe miệng, lúc này mới nói: “Khách sạn.”

Hướng Nam đến muộn.

Y vào trong cửa hàng cười cười xin lỗi làm Doanh Doanh chờ y đến giao ca. Doanh Doanh xua xua tay, không tính toán gì.

Doanh Doanh hỏi y: “Anh thấy rồi chứ?”

“Thấy gì?”

Hướng Nam không hiểu nhìn cô, cô nói: “Hôm qua anh để quên chìa khóa ở cửa hàng. Em vốn định để hôm nay anh đi làm thì nhắc anh cầm về, thế nhưng cuối cùng nghĩ lại thấy em ở ngay cách vách mà, thế nên cầm chìa khóa theo về. Sáng nay trước khi em đi làm đặt ở dưới chậu hoa trước cửa phòng anh.”

Hóa ra là vậy.

Không mất chìa, khóa phòng trọ không cần đổi nữa.

Đại thúc ngoài cảm kích Doanh Doanh còn cảm thấy mình thực may mắn.

Tâm trạng vui vẻ vì sự may mắn này chỉ duy trì đến trước khi y đặt chân vào lại nhà mình.

Hướng Nam cho rằng trước khi y về Thường Triết đã rời đi.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now