Chương 168: Khắc Khẩu

1.3K 99 6
                                    

Nhà họ Cao xảy ra chuyện như vậy, hôn lễ của David và Cao Nhã đã là vô vọng.

Đường Tinh Lam gọi David, Hiroya cùng Cao Hạo tới bàn bạc chuyện hủy hôn lễ. David nghe vậy thì kiên quyết phản đối.

“Vì sao lại hủy, con không đồng ý!”

“David, con nên tiếp nhận sự thực.” Đường Tinh Lam nói: “Cao Nhã nó không thể tỉnh lại, bác sĩ bảo phần đời còn lại có thể sẽ luôn như vậy. Con hiện tại cố chấp cũng vô dụng, không bằng trước tiên hủy bỏ, chờ sau này….”

“Không có gì sau này nào cả.” David rất kích động, tình cảm tha thiết: “Cô ấy cả đời này là vợ của con. Bắt đầu từ giây phút con với cô ấy đính hôn, bất luận xảy ra chuyện gì, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

“Con sẽ không hủy bỏ hôn lễ. Con sẽ đúng hạn tổ chức hôn lễ của bọn con. Nếu cô ấy tỉnh lại, con sẽ ở bên cô ấy tới lúc đầu bạc răng long. Nếu cô ấy cả đời không tỉnh lại, con sẽ ở vậy mãi, chăm non bên cạnh cô ấy cả đời. Con cầu xin mọi người, mọi người hãy thuận theo con, đừng hủy bỏ hôn lễ của chúng con có được không?”

David cầu xin, nhỏ giọt nước mắt đàn ông.

Cao Hách ở tầng trên nhìn thấy, hai mắt càng lúc càng sẫm lại.

Đường Tinh Lam cùng Hiroya bị làm cho cảm động.

Thế nhưng sau đấy, Hiroya nhắc tới chuyện Cao Nhã và David, lại nhắc thêm chuyện Đường Tinh Lam cùng bố Cao Hạo. Cuối cùng, bầu không khí bất ngờ thay đổi, trở nên căng thẳng.

Đường Tinh Lam nghe Hiroya ở đó gào to thét lớn, bực tức vô cùng, mím chặt môi, ngồi đó không nói gì.

Hiroya đem hết tất cả bao nhiêu ân oán mấy năm nay lại tính với Đường Tinh Lam, dùng thứ tiếng địa phương không tiêu chuẩn nhưng lại rất lưu loát mà lớn tiếng: “Cô báo, cái nhà này, tách hay là không tách?”

“Không tách!”

Đường Tinh Lam luôn để ý thân phận trưởng bối của ông, không cùng ông cãi vã.

Nhưng nói tới chuyện này, bà lập tức lên tiếng, thẳng thắn cự tuyệt, nói: “Không phải xuất phát từ tâm tư riêng. Đây là ý nguyện của chị (mẹ Cao Hạo), cũng là Kiếm Hoằng trước lúc lâm chung giao phó lại. Hai anh em nó tuyệt đối không thể tách ra!”

Hiroya vừa nghe thấy vậy liền cười lạnh.

“Chị? Gọi thật dễ nghe!”

Hiroya nhắc lại chuyện cũ, lấy chuyện năm đó thi thể con gái mình còn chưa lạnh, Đường Tinh Lam đã mang cái bụng chửa tám tháng vào nhà ra mà mắng chửi Đường Tinh Lam té tát.

Đây cũng là khúc mắc trong lòng Cao Hạo. Cao Hạo im lặng ở cạnh nghe, không ngăn cản, không lên tiếng.

David không rõ đầu đuôi mọi việc, nhận định tình hình, không dám lên tiếng.

Đường Tinh Lam nhịn đến nghẹn uất, mím chặt môi, mặc ông thoa mạ chửi bới, không nói gì cả.

Cao Hách bước vội xuống.

Thế nhưng dì Yêu lại nhanh hơn hắn một bước, xông vào phòng khách, ném món đồ trên tay xuống, chỉ về phía Hiroya, tức giận: “Ông đủ rồi đấy!”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now