Chương 55: Cuộc sống giản đơn (1)

2.1K 155 15
                                    

Phòng khách

“Bà nội ” Thiếu Kiệt chạy xuống lầu kêu to một tiếng rồi chạy thẳng về phía nhị lão phu nhân. Nhị lão phu nhân nhìn thấy Thiếu Kiệt, ánh mắt sắc nhọn ngày thường cũng trở nên dịu dàng.(Nhắc lại một chút: ông nội Thiếu Kiệt có hai người vợ, người sinh ra bố của Thiếu Kiệt là bà Hai nên gọi là nhị lão phu nhân nhị lão phu nhân ở đây ý chỉ bà nội ruột của Thiếu Kiệt nhé, chứ không phải là 2 vị phu nhân nhé)

“Ai, cậu chủ nhỏ nhà chúng ta gọi lớn tiếng như vậy làm gì?”

Lão phu nhân cười hỏi.

“Bà nội bà nhìn cháu xem, bà nhìn cháu xem.” Hai tay Thiếu Kiệt bảo bối nắm lấy tay lão phu nhân để bà sờ lên mặt cậu: “Cháu gầy rộc đi rồi. Ở đây thực khổ, cháu bị giày vò đến thực khổ.”

Ông Đồ vừa nghe, lập tức biết Thiếu Kiệt cố ý tỏ vẻ đáng thương.

Ông Đồ phỉ nhổ.

Cậu ta khổ?

Có khổ hơn nữa cũng không khổ bằng cái bộ xương già này.

Bản thân hàng ngày các món ngon phải thay đổi không ngừng để hầu hạ cậu ta. Cậu ta thì hay rồi, mỗi ngày lại nghĩ ra một cách mới để làm khổ ông.

Nghĩ đến đây, ông Đồ thực đau lòng.

Chính mình bị giày vò thành như vậy, sao không thấy ai thương cho lấy một chút.

Thiếu Kiệt hiếu động, không thể ở yên một chỗ, lão phu nhân sao lại không biết.

Bà quay sang, hỏi ông Đồ: “Ông Đồ à, khoảng thời gian này làm khổ ông rồi.”

Một câu nói ấm áp như xuân tới, ông Đồ đang bi thương lập tức cảm động a

“Không khổ, không khổ, chăm sóc cậu chủ là việc của tôi.”

“Nhưng cháu lẽ ra không bị nhốt ở đây!” Thiếu Kiệt ai oán kêu: “Bà nội, chuyện lần trước thật sự không liên quan gì đến cháu. Bà đại từ đại bi, thả đứa cháu đáng yêu này của bà ra đi mà!”

Thiếu Kiệt bảo bối kêu khóc làm lão phu nhân bật cười lớn. Cuối cùng, bà xoa xoa mặt cậu: “Tiểu tổ tông của chúng ta thật sự gầy đi sao? Để bà xem nào.”

“Gầy, gầy.” Thiếu Kiệt bảo bối cường điệu gật mạnh đầu.

Lão phu nhân cẩn thận quan sát Thiếu Kiệt, rồi quay đầu sang, hỏi: “Ông Đồ, còn mấy ngày nữa?”

“Còn ba ngày ạ.” Ông Đồ trả lời.

Lão phu nhân nhíu mày.

Phản ứng này tốt nha

Thiếu Kiệt cùng ông Đồ thấy vậy mắt liền ‘lấp lánh lấp lánh’.

Lão phu nhân nói: “Cũng chỉ còn ba ngày, vậy thì….”

Vậy thì thôi đi.

Người bị nhốt cùng kẻ bị giày vò đồng thời mong chờ.

Nào ngờ….

“Chịu nốt đi.”

“A?”

Thiếu Kiệt cùng ông Đồ rất thất vọng.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant