•Chương 42: Uống Thuốc

2.7K 173 21
                                    

“Anh nghĩ tôi không dám?”

Mắt Mạc Dương híp lại.

“Kẻ làm phiền cuộc sống của người khác đều đáng chết!”

“Tính chiếm hữu thực mạnh mẽ…” Cao Hạo cười: “Đáng tiếc cuộc sống của anh ta không thể chỉ có mình cậu.”

“Cuộc sống của anh ấy chỉ có thể có mình tôi!”

Nụ cười thân thiện của Cao Hạo trong mắt Mạc Dương thực vô cùng nhức nhối, gã rất chắc chắn nói: “Tôi yêu anh ấy. Tôi sẽ khiến điều đó trở thành sự thực.”

“Hai người đang nói gì vậy?”

Hướng Nam từ trong bước ra. Tay phải y cầm một hộp bánh, lòng bàn tay trái đặt một tờ giấy sạch sẽ, phía trên để một chiếc bánh đã cắt làm đôi.

Mạc Dương nghe thấy giọng y, bàn tay nắm lấy tay vịn xe lăn lập tức thả ra.

Gã đứng thẳng dậy, người từ từ lùi ra.

Gã liếc Cao Hạo, ý bảo Cao Hạo ăn nói cẩn thận.

Cao Hạo cười nói với Hướng Nam: “Không có gì, bọn tôi đang nói chút chút bí mật ấy mà.”

Sắc mặt Mạc Dương khẽ đổi.

“Bí mật?” Ánh mắt Hướng Nam lập tức đảo về phía Mạc Dương.

Hướng Nam cảm thấy kỳ quái. Hai người chẳng thân thiết này có bí mật gì có thể nói với nhau.

“Là chút chuyện con trai chỉ có thể nói cho người không phải người thân biết.”

Trong lời của Cao Hạo mang theo chút đùa cợt, Hướng Nam nghĩ rồi cũng cười theo, không tiếp tục hỏi.

Y đưa chiếc bánh trên tay trái đến trước mặt Cao Hạo: “Đến, nếm thử.”

Cao Hạo cầm lấy một nửa cắn một miếng, nhai nuốt từ tốn. Hướng Nam chờ đợi, trong lòng sốt ruột, hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

“Bánh này không quá ngọt.”

“Đây là loại bánh mới của đầu bếp chỗ chúng tôi, bên trong là cùi dừa xay nát. Tuy không sần sật như bí đao xay trong bánh tình yêu, nhưng rất thơm.”

“Cá nhân tôi cảm thấy không tồi.”

Cao Hạo khen ngon, Hướng Nam rất vui. Y đưa hộp bánh bên tay phải cho Cao Hạo: “Hộp bánh này là một chút tâm ý của tôi, coi như quà cảm ơn bữa cơm hôm nay của cậu, mong cậu nhận cho.”

Cao Hạo mỉm cười nhận lấy: “Vậy tôi phải cảm ơn rồi.”

“Không cần khách khí.” Hướng Nam chỉ chỉ cửa tiệm sau lưng y: “Tôi cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi.”

“Vậy tôi sẽ không khách sáo nữa.” Cao Hạo gọi a Đông, nói với Hướng Nam: “Tiếp đây tôi còn có việc, tôi phải đi trước.”

“Được.” Hướng Nam gật đầu.

A Đông đánh xe qua.

Cao Hạo dưới sự giúp đỡ của a Đông ngồi lên xe.

Cửa xe đóng lại, Cao Hạo hạ cửa kính xuống khẽ vẫy tay chào Hướng Nam. Hướng Nam gật đầu với hắn tỏ ý tạm biết, Cao Hạo đột nhiên nói với Mạc Dương: “Nhóc con, thua rồi đừng quên đưa tiền cho tôi.”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora