Chương 130: Trùng Hợp

1.4K 115 25
                                    

Khi Hướng Nam tỉnh lại nhìn thấy Trình Nam thì có chút đờ đẫn.

Y đang nằm ngủ trên người Trình Nam, đè lên nửa người cậu.

Giây phút ấy, Hướng Nam chưa hoàn toàn tỉnh táo như đang nhớ lại cảnh ngày trước.

Y suýt chút nữa duỗi tay lay Trình Nam dậy, hỏi cậu hôm nay không phải đi học sao.

Nhóc Diệc Hòa xông vào làm Hướng Nam lập tức bừng tỉnh.

Hướng Nam từ những hồi ức xưa cũ quay trở về hiện thực.

Y bỗng nhận ra, nơi đây không phải ký túc xá trong trường học, cũng chẳng còn là sáng hôm nào y sốt cao tỉnh lại trong phòng Trình Nam nữa.

Giật mình tỉnh giấc, thời gian không thể trôi ngược trở về, tim Hướng Nam bỗng như thắt lại.

"Mẹ đâu?"

Nhóc Diệc Hoa hai mắt lấp lánh đến bên phía giường Trình Nam, giơ hai cánh tay nần nẫn ra đòi Hướng Nam bế.

Sau đó, nó nghe Hướng Nam hỏi liền dùng chất giọng trẻ con sang sảng đáp: "Mama nói... phải đi làm... kêu... kêu con gọi papa... gọi papa... xuống bếp nấu đồ ăn sáng."

Trình Nam bị Diệc Hòa đánh thức.

Cậu cáu kỉnh kéo chăn chùm qua đầu, xoay người ôm lấy Hướng Nam.

Hướng Nam thấy nhóc Diệc Thuận cũng đang cầm một chiếc xe đồ chơi chạy lại, không muốn để hai đứa nhỏ chọc Trình Nam lên cơn liền nhấc tay cậu lên, trèo qua Trình Nam (phía y nằm dựa sát vào tường), bế Diệc Thuận, dắt tay Diệc Hòa, đóng cửa lại ra ngoài.

Từ đêm đó trở đi, Trình Nam không còn hỏi đòi tiền Hướng Nam nữa.

Không cướp đồ của mọi người, không châm chọc mỉa mai, không những không tới đòi tiền Hướng Nam mà còn tích cực ra ngoài tìm việc, bắt đầu giao khoản được gọi là tiền nhà của cậu cho Hướng Nam.

Cậu chủ yếu làm những công việc ngắn hạn.

Ví dụ như mấy việc làm bán thời gian ở cửa hàng ăn nhanh, bãi đậu xe, chuyển phát nhanh, ngay cả việc tới quán mạt chược trông coi cho người ta cậu cũng nhận.

Công việc tìm được ngày một tạp nham, những người cậu gặp mặt cũng ngày một hỗn tạp.

Đủ loại hạng người, kiểu gì cũng có.

Hướng Nam sợ với tính khí của cậu ra ngoài làm việc cho người ta lại xảy ra chuyện. Tối nào cũng phải ngồi ở sofa chờ cậu về, nhất định phải thấy cậu nguyên vẹn, bình an trở về mới dám đi ngủ.

Trình Nam biết Hướng Nam đang chờ cậu, bất kể thế nào, hôm nào cũng nhất định phải về đúng hai giờ sáng.

Đám anh em trông quán ở bên ngoài mỗi khi nhận tiền công đều đi chơi thâu đêm toàn chế nhạo Trình Nam bị "viêm phế quản" (vợ quản nghiêm). Trình Nam lại không cho là vậy, mỗi này đều trực tiếp hất tay kêu họ "cút" rồi về nhà tắm rửa ấm áp, ôm Hướng Nam vào phòng, đắp chăn cùng ngủ.

Cuộc sống từng ngày từng ngày cứ trôi qua như vậy.

Sảnh Dực càng ngày càng bận. Hướng Nam thì vẫn như cũ không tìm được việc nào.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now