Chương 172: Hôn Lễ (1)

2.4K 129 14
                                    

Một tuần sau, Trình Chí Hùng quyết định tổ chức họp báo ra bên ngoài, chính thức tuyên bố chuyện Trình Nam trở thành thành viên trong ban giám đốc.

Nhà họ Cao cũng đổi ngày, để Cao Nhã và David kết hôn trước dự kiến.

Tất cả như có sự sắp đặt, diễn ra trong cùng một ngày với lễ cưới của nhà họ Ngụy.

Hôm đó, Trình Nam áo quần tươm tất, mang theo khí thế của kẻ đứng dầu xuất hiện dưới ánh đén chớp nháy lóa mắt.

……

Bãi cỏ xanh non, màu hồng lãng mạn. Cao Nhã còn hôn mê chưa tỉnh, đeo nẹp cổ y tế, mặc váy cưới, không khác gì một con rối gỗ vô hồn ngồi trên xe lăn.

Khách khứa lần lướt tới, trong hội trường mọi người đang tươi cười vui vẻ. David nhìn quanh hội trường một vòng, thấy Lena cũng tới thì không khỏi có phần kinh ngạc.

“Sao cô lại ở đây?”

David đi tới bên cạnh Lena đang cầm ly cốc-tai đứng trước chiếc bàn dài, nhỏ giọng hỏi cô.

Khóe miệng Lena khẽ cong lên, nhìn người xung quanh, hỏi lại David: “Vì sao tôi không thể ở đây?”

David cau mày, ngó xung quanh, nhỏ giọng nói: “Tôi cảnh cáo cô, cô đừng có phá hỏng chuyện tốt của tôi!”

Lena nghe vậy, không đồng tình mà cười mỉa.

Cô liếc mắt về phía David, đầy ý chế giễu coi khinh người khác, nói: “Nếu tôi bảo là Cao Hạo mời tôi tới, anh có tin không?”

David kinh ngạc.

Hắn quay sang nhìn cô, không tin, đầy hoài nghi: “Sao có thể?”

“Cái đó…” Lena đắc ý cười: “Đương nhiên là có phải trả giá rồi.”

Lena thấy Cao Hạo ở đằng xa vẫy tay với cô, vội đặt ly rượu xuống, đi về phía Cao Hạo.

David không sao hiểu nổi, nhìn Lena mỉm cười yêu kiều ôm lấy cánh tay Cao Hạo, nhíu mày.

Trừ phi cô ta…

David nghĩ kỹ xong lại thấy không thể.

Hắn đi ra được hai bước, rất nhiều người chúc mừng hắn, hắn khách khí cảm ơn. Sau đấy, đầu mày lại cau lại.

“Làm sao….”

“Sao cơ?”

David nghe tiếng thì quay đầu lại, Cao Hách không biết từ lúc nào đã đứng ở đó.

David mở miệng rồi lại ngậm lại.

Cao Hách cười khẽ, nói: “Hôm nay nhà họ Trình có họp báo, nhà họ Ngụy cũng có lễ cưới lớn. Mấy vị khách quý kia nếu không tới đây thì chắc chắn đã qua một trong những nơi đó rồi. Không thấy mấy chú bác quen thuộc thì cũng không có gì là kỳ lạ.”

David không để ý chuyện này.

Thực ra David không hề cảm thấy những người trước mặt trông xa lạ, mà là có cảm giác rất kỳ quái.

Nhưng rốt cục kỳ quái ở chỗ nào thì David lại không nói rõ được.

Đang suy nghĩ, có khách quý bước vào từ cửa hội trường.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now