Chương 135: Ăn Cơm

1.7K 106 3
                                    

Mẹ Hướng gọi điện tới kêu Hướng Nam và Sảnh Dực qua nhà ăn cơm.

Hướng Nam gọi cho Sảnh Dực, kết quả là: Tăng ca.

Hướng Nam rất rõ, nếu Sảnh Dực không đi, mẹ Hướng sẽ lại nổi nóng.

Y mềm mỏng khuyên Sảnh Dực tới. Sảnh Dực ban đầu bảo y rằng cô bận, không cách nào cả đến cuối, cô nói thẳng: “Nói thật với anh nhá, nếu có rảnh, em cũng không muốn qua đó.”

“Sảnh Dực.”

“Vốn chính là vậy. Mẹ thấy em thì bà ăn không vô, em cũng ăn không vô, cần gì phải vậy chứ?”

Hướng Nam lặng thinh không nói lời nào. Sảnh Dực biết y đang giận, nhỏ nhẹ nói: “Hướng Nam, anh cũng biết mà, anh thông cảm cho em đi, anh tạm tha cho em đi, được không?”

“Sao thế?” Trình Nam biết chuyện Sảnh Dực với mẹ Hướng không hợp nhau, thấy bộ dạng Hướng Nam như vậy, gác chân lên bàn trà: “Cô ta không đi thì tôi đi.”

Hướng Nam nhíu mày, đặt điện thoại xuống, nói với Trình Nam: “Cậu không được đi.”

Tối nay Mạc Dương cũng có tới.

Nếu Trình Nam đến, hai người bọn mắt to trừng mắt nhỏ, không đánh nhau mới là lạ.

“Ghét bỏ tôi, hừ!” Lòng tự tôn của Trình Nam bị tổn thương.

Cậu vào bếp cầm một cốc mì ăn liền đi ra, nổi giận đùng đùng lườm Hướng Nam.

Hướng Nam đến cuối không cứng rắn được, thấy bộ dạng cô đơn lẻ loi ngồi đó nấu mì ăn liền của cậu, nghĩ ngợi một lúc rồi tịch thu hộp mì mang vào trong bếp.

Trình Nam theo Hướng Nam tới chỗ mẹ Hướng.

Hướng Nam vừa vào cửa, nhóc Diệc Hòa đã bổ nhào vào lòng y.

Hướng Nam cúi người đón lấy, nhấc bổng Diệc Hòa lên, bế vào trong.

Nhóc Diệc Thuận đang tỉ mẩn bóc vỏ kẹo thấy Trình Nam, mắt liền sáng lên, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu. Trình Nam lại bên cạnh nó, nó nhấc cánh tay mập mạp lên, nhét viên kẹo đã bóc vỏ vào miệng Trình Nam vừa cúi lưng xuống. Hướng Nam thấy quan hệ một lớn một nhỏ trở nên tốt như vậy thì có chút ngạc nhiên. Trình Nam liếc y, đắc ý: “Hâm mộ đi ”

Hướng Nam khẽ cười không nói, mẹ Hướng từ trong đi ra.

Mẹ Hướng thấy Hướng Nam dẫn khách tới, theo phép ra tiếp đón. Trình Nam rất kính trọng người lớn tuổi, lễ phép đáp lời rồi ôm nhóc Diệc Thuận đang tiếp tục “phấn đấu” (bóc vỏ kẹo)vào lòng, ngồi xuống.

Mẹ Hướng hình như hơi nhận ra Trình Nam.

Bà có ấn tượng mơ hồ nhưng không thực chắc chắn, hỏi cậu: “Chúng ta… đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”

Trình Nam hơi kinh ngạc: “Bác gái có trí nhớ thực tốt. Hai bác cháu mình mấy năm trước từng một lần gặp nhau ở bệnh viện.”

“Bệnh viện à…” Nói trí nhớ tốt, mẹ Hướng khiên tốn không dám nhận.

Chi tiết lần gặp mặt ấy bà đã quên sạch, chủ yếu là vì Trình Nam có dáng người to lớn, tướng mạo khí chất dù đứng ở đâu cùng có khí thế kẻ bá vương không thể lẫn được. Bà hiếm hoi nhớ được mình từng gặp qua một người như vậy, nhưng chung quy cũng không nhìn kỹ, thế nên mẹ Hướng mới hỏi có phải cậu hay không.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now