Chương 99: Quyết Định

1.7K 117 42
                                    

Cuộc cãi vã kết thúc khi Hướng Nam đuổi người, dập cửa, khóa trái cửa lại.

Cao Hách thấy người hóng chuyện quá nhiều, trực tiếp kéo Thường Triết rời đi. Thường Triết giận dữ vô cùng, hất tay hắn ra, định xông tới đập cửa nhưng bị Cao Hách ngăn lại.

“Cậu đừng làm ầm nữa. Cậu có tin lần tới cậu tới tìm sẽ không thấy anh ấy nữa không?”

Thường Triết nhíu mày, nói về phía cửa phòng Hướng Nam: “Chỉ là một lão già mà thôi. Nếu tôi muốn chỉ cần ngoắc tay thiếu gì người dạng chân chờ tôi chứ? Tham gì ông ta, đàn ông của ông ta đầy cả đường rồi!”

Thường Triết nói thực to. Hướng Nam tựa lưng cạnh cửa nghe thấy, tim như bị ai đó xé thành trăm mảnh.

Hướng Nam không biết mình phải làm gì mới có thể thoát khỏi nhóm người này.

Y cảm thấy bản thân thực bẩn thỉu.

Y cảm thấy bản thân thực *** đãng.

Y trượt theo cánh cửa khụy xuống nền đất.

Muốn khóc mà khóc không nổi.

Y ôm chặt lấy đầu mình, siết lấy áo, dùng hết sức cắn cánh tay mình.

Y cảm thấy rất đau…

Thật sự…

Rất đau….

Nhà họ Cao.

“Hôm nay là ngày gì mà cả nhà đều ở đây vậy?”

Cao Hách đi vào phòng ăn, nhìn thấy mọi người đều có mặt kể cả Lena, liền nói: “Vừa hay.”

Cao Hách lôi chiếc hộp ra đặt lên bàn đẩy về phía Lena: “Cái này tặng chị.”

Cao Hạo nhìn chiếc hộp kia thì ngây người.

Hắn nhìn chằm chằm về phía Cao Hách. Cao Hách quay lại mỉm cười với hắn, đưa tay ra hiệu với Lena: “Xem xem có thích không.”

Cao Hách tặng quà cho mình, Lena cảm thấy rất bất ngờ.

Dù sao cũng ở trước mặt mọi người, cô đặt đũa xuống, quay mắt nhìn xung quanh một lượt, thấp thỏm giật giật khóe môi, cầm lấy mở ra xem. Cao Nhã mắt tinh lập tức thét chói tai: “Oa, là Loveless!”

Lena đương nhiên biết đây là Loveless (tình yêu không thể có được) trong truyền thuyết chứa đựng một câu chuyện tình buồn lãng mạn.

Lúc trước người nổi tiếng trong thành phố nghe nói muốn bán đầu giá, đều muốn giành được đem tặng tình yêu đích thực của mình. Mấy quý bà tiểu thư giàu có rất mong mỏi chờ đợi, ra sức kết thân làm quen. Như sấm bên tai, sao cô có thể không biết.

Lena hoảng sợ. Cô nhìn về phía Cao Hạo, cảm thấy ánh mắt Cao Hạo có gì đó không đúng, cười gượng, đẩy hộp lại về trước mặt Cao Hách, hỏi: “Vì sao em lại đột nhiên tặng chị thứ này?”

“Không phải em tặng, là anh cả tặng.”

Ánh mắt Cao Hách đảo sang bên cạnh: “Lúc trước anh ý đấu giá được định tặng cho chị, không ngờ để ở chỗ em rồi quên cầm đi.”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now