Chương 98: Cơn Giận Vô Cớ

1.6K 134 48
                                    

Cao Hạo tặng y một chiếc đồng hồ quả quýt được làm thủ công rất tinh tế.

Hướng Nam ngồi ở đuôi giường, cầm chiếc hộp lẳng lặng nhìn mặt đồng hồ kia một hồi lâu.

Y nghe thấy tiếng cửa mở thì ngẩng đầu, thấy Trình Nam thì hơi ngây người.

Hướng Nam không còn sợ hãi như lúc trước.

Ở chỗ cửa hội trường buổi đấu giá, y nghe thấy rõ những gì Lisa nói với bạn.

Trình Nam với Lisa thực sự đi châu Âu.

Hướng Nam rất thản nhiên tiếp nhận sự thật mình gặp ảo giác.

Y cảm thấy mình thật sự đã quá căng thẳng rồi, nên đầu óc có chút vấn đề.

Hướng Nam đặt chiếc hộp sang một bên, không để ý Trình Nam ở trước mặt đang đi về phía y, đứng dậy vòng qua tủ đồ cầm bộ quần áo để thay sau khi tắm rửa rồi vào trong phòng tắm.

Việc Hướng Nam coi như không nhìn thấy cậu khiến Trình Nam nhíu mày.

Trình Nam ngồi lên giường.

Cậu dựng gối lên dựa vào, cầm lấy chiếc hộp mở ra xem, nhướn mày.

Cậu đi vào trong phòng tắm.

Thế nhưng cửa đã bị khóa trái, cậu ở đó xoay vặn nửa ngày cũng không vào được.

Cậu gõ mạnh cửa hai cái, tức giận quay lại giường ngồi, đưa tay định đập vỡ cái đồng hồ kia, nhưng nghĩ lại cảm thấy làm vậy không phải.

Đây là đồ cổ, rất quý.

Phá hỏng không bằng trả lại. Nếu đập vỡ rồi thì Hướng Nam sẽ không thể đem trả nữa, như vậy chẳng khác nào nhận một phần ân tình lớn của Cao Hạo.

Cậu suy tính trong lòng, lại dựa vào thành giường, nhẫn nại chờ Hướng Nam đi ra.

Chờ một lúc lâu, Hướng Nam bước ra đi đến trước mặt cậu lại làm việc khiến cậu ngỡ ngàng.

Hướng Nam hoàn toàn coi cậu như không khí.

Hướng Nam không thèm nhìn cậu đến một lần, cầm điều khiển bật TV, ngồi xuống cạnh giường không ngừng chuyển kênh.

Trình Nam thấy y như vậy, lại gần y: “Anh làm sao thế?”

Hướng Nam cảm thấy bản thân không thể cứ tiếp tục như này nữa.

Y không muốn thật sự biến thành một tên điên.

Y cố gắng không chú ý tới sự tồn tại của Trình Nam trước mặt (Hướng Nam cho rằng đây là ảo giác).

Hướng Nam chỉ coi như không nghe thấy.

“Sao không có gì hay để xem vậy…”

Hướng Nam mệt mỏi lẩm bẩm một câu, tắt TV đi, cầm lấy chiếc gối lúc nãy Trình Nam để dựng lên đặt nằm xuống, vỗ vỗ, sau đó kéo chăn đi ngủ. Trình Nam bảo bối thấy vậy thì rất lúng túng. Cậu sờ sờ cằm mình, chớp chớp mắt.

Ô, còn chưa chết.

Cậu nhìn về phía Hướng Nam.

Nhẽ nào thật sự thành đần sao?

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now