•Chương 27: Grào~

3.1K 224 5
                                    

Lời Thường Triết làm Hướng Nam vốn đang định kêu cứu thoáng cái cả người cứng lại.

Y thật sự rất nóng, hơn nữa càng ngày càng nóng. Y thấy khó chịu, không nhịn được mà cọ quậy, cảm giác lớp quần áo chà sát vào da phi thường mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức suýt nữa khiến y rên rỉ thành tiếng.

Làm sao bây giờ….

Hướng Nam cắn chặt môi.

Động tác im lặng vô ý thức của đại thúc thực liêu nhân. Thường Triệt nhìn thấy, xấu xa áp lại, nhỏ giọng: “Đại thúc, anh không kêu cứu sao?”

Cánh môi mỏng đặt lên hầu kết Hướng Nam nhẹ nhàng mút. Hướng Nam run rẩy lùi về phía sau, không ngờ điểm nổi lên trước ngực bị ngón tay Thường Triết xẹt qua. Thanh âm kiềm không được, ‘A’ một tiếng, cả người Hướng Nam run lên, kinh sợ.

Lực chú ý của đại thúc bay tới nơi lúc trước có tiếng người truyền lại, may mà có vẻ như không ai nghe thấy.

Hướng Nam biết là Thường Triết cố ý, tay y nắm lấy áo Thường Triết, nhẹ giọng cầu xin: “Cậu không nên thế này…”

“Không nên thế này? Không nên thế nào cơ?”

Ngón tay đặt trước ngực Hướng Nam vẽ từ vòng to sang vòng nhỏ mà chầm chậm trêu chọc nhũ tiêm của y, Thường Triết cắn vành tai Hướng Nam, nhỏ giọng dụ dỗ: “Đại thúc, anh không định nói cho tôi biết, phải làm thế nào thì anh mới chịu mở chân để tôi tiến vào a?”

Lời nói hạ lưu khiến mặt Hướng Nam đỏ bừng như tích máu.

Thời gian dần dài, hơi thở Hướng Nam càng ngày càng nóng, thân dưới sớm đã trong tư thế chờ phân phó.

Y hô hấp càng ngày càng loạn, thấy ánh mắt Thường Triết càng ngày càng mơ màng, tay không tự giác mà vươn xuống dưới.

Tay Hướng Nam bị đẩy ra.

Tấm ngực lõa lồ gấp gáp phập phồng, Hướng Nam giương mắt, đôi mắt hoa đào ngập một tầng hơi nước rất bất đắc dĩ lại mang theo chút oán giận. Thường Triết bị y nhìn như thế thiếu chút nữa không kiềm chế được.

Thường Triết đè xuống huyết khí ổn định tâm trạng, cười xấu xa áp lại gần Hướng Nam, ở bên tai y: “Đại thúc, anh muốn tôi làm với anh thế nào a, tôi rất vui lòng phục vụ anh.”

“Không…”

Hướng Nam khẽ lắc đầu, mí mắt hạ xuống, bất an mà run run.

Tay y lần thứ hai đi xuống, lại bị Thường Triết đẩy ra.

Lúc này đây, y thiếu chút nữa khóc lên.

“Cậu…”

Da y đỏ ửng, cắn môi, thực khó chịu.

“Đại thúc, anh nhớ tôi đã từng dạy anh thế nào không?”

“Cậu đừng nghĩ…”

Hướng Nam cự tuyệt.

“Anh thế này rồi, dây dưa kéo dài nổi sao?”

Hướng Nam trước mắt mê người vô cùng, Thường Triết liếm liếm môi dưới, y sắp không kiềm chế nổi rồi.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now