Chương 103: Mua Bán

1.5K 122 2
                                    

Hướng Nam nằm mơ.

Y mơ thấy Trình Nam, Cao Hách và Thường Triết đều tới bệnh viện đón y.

Lúc ba người gặp nhau, lời nói không hợp, Hướng Nam bị bọn họ kéo lại. Trình Nam đánh y, Thường Triết mắng y, còn Cao Hách thì vẫn như lúc thường chỉ hờ hững đứng bên cạnh nhìn.

Sau đó mọi chuyện trở nên ồn ào.

Bên ngoài xuất hiện rất nhiều người, bàn tán xôn xao, ánh mắt khinh bỉ, chỉ chỉ chỏ chỏ, hừ nhẹ cười khẩy.

Người đến càng lúc càng đông.

Có quen biết, có xa lạ, có đám sói con, còn có người nhà y, em y, cha mẹ y…

Thực ghê tởm…

Thực ghê tởm…

Vì sao người này lại sống một cách bẩn thỉu như vậy…

Chỉ là chơi đùa, chỉ là chơi đùa, biết không…

Muốn tiền hay muốn thứ gì thì nói, chỉ cần ngoan ngoãn mở rộng chân, biết không…

Đừng cho rằng ở cạnh ai đó thì sẽ không gặp chuyện gì, đừng cho rằng chạy trốn đến nơi nào thì sẽ không bị tìm thấy. Để ông đây bắt được, ông đây không chỉ thượng anh, còn sẽ đánh chết anh…

Nhục nhã…

Sự ô nhục của gia đình ta…

Súc sinh…

Thảo nào vợ mày chạy theo thằng khác…

Mày là đồ súc sinh…

Hướng Nam bị người cha trong giấc mơ bạt tai một cái làm cho tỉnh giấc.

Y hoảng hốt mở to mắt, theo bản năng hất bàn tay đang vỗ nhẹ trên mặt y gọi y dậy. Hướng Nam nhìn thấy Cao Hạo thì ngây người.

“Cậu đến từ lúc nào vậy?”

Hướng Nam vội vàng ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên giường.

Các loại ga đệm đều đã được đổi sang cái mới. Thường Triết và Cao Hách không biết đã rời đi từ lúc nào.

“Anh làm sao vậy?”

Giong Cao Hạo thực dịu dàng. Tay hắn vươn về phía Hướng Nam định lau má y, lại bị Hướng Nam cản lại.

Hướng Nam đã biết mình khóc lúc ngủ.

Y ngượng ngùng cười, lau lau mặt hai cái, tự chế giễu bản thân: “Đã từng này tuổi rồi, gặp ác mộng còn sợ đến phát khóc. Cậu cùng đừng chê cười…”

“Có gì đáng cười.” Cao Hạo nắm lấy tay Hướng Nam, hỏi y: “Hướng Nam, có phải anh có tâm sự gì không?”

Hướng Nam nhanh chóng rút tay về, vốn định lắc đầu, nhưng rồi suy nghĩ lại thì có chút do dự.

Hướng Nam nhíu mày: “Cao Hạo…”

“Hửm?”

Lần trước lúc ở nhà Anzu Cao Hạo có hỏi y, có muốn hắn giúp giải thoát khỏi tình trạng này hay không.

Hướng Nam không dám hy vọng xa vời rằng hắn thực sự có thể làm được, thế nhưng về chuyện ngày mai, Hướng Nam mong Cao Hạo có thể góp ý giúp mình.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now