• Chương 53: Hạ Sách

2.4K 158 1
                                    

Trình Nam thấy thân dưới của Hướng Nam có phản ứng liền bật cười.

“Thoải mái đến vậy sao?”

Lời này của Trình Nam làm Hướng Nam thiếu chút tức chết.

Y co chân lại, vách trong cũng theo đó mà siết lại, Trình Nam lập tức rên rỉ thành tiếng.

Hai chân Hướng Nam lại bị Trình Nam mở rộng ra.

Trình Nam hôn cằm y: “Anh đã vội vã kêu tôi như thế…”

“Không có…” Lời tiếp đó Hướng Nam không nói hết được, vì Trình Nam đã bắt đầu di chuyển trong người y.

Nơi mẫn cảm của Hướng Nam không ngừng được đụng vào, thứ cực nóng của Trình Nam đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể y. Hơi thở của Hướng Nam ngay càng hỗn loạn, đầu ngẩng lên, không quá lâu, y cắn môi, rên rỉ, lại bắn ra một lần nữa.

Hướng Nam cảm thấy có chút mệt mỏi.

Nhưng y biết mọi chuyện vẫn còn chưa xong.

Trình Nam còn chưa bắn.

Trình Nam thấy bộ dạng đạt đến cao trào của y, thứ dục vọng chôn trong người y liền biến lớn.

Trình Nam rút ra khỏi người Hướng Nam. Cậu để y quay người nằm úp sấp trên giường.

Hướng Nam sợ hãi muốn chạy trốn nhưng lại bị Trình Nam giữ chặt eo kéo lại. Trình Nam hôn lên vai Hướng Nam rồi đẩy thứ cực nóng của mình vào.

Sau đó Hướng Nam bị Trình Nam làm cho chết đi sống lại, đến lúc tỉnh lại, đã là buổi tối.

Hướng Nam chỉ có một mình trong phòng, ngồi trên giường.

Chiếc giường này vẫn vương đầy thứ mùi đàn ông nồng đậm. Hướng Nam nhìn trên giường hỗn độn, người có chút dại ra.

Trốn không thoát được sao?

Thật sự trốn không thoát được sao……

Hướng Nam đột nhiên có suy nghĩ muốn nhảy lầu.

Cũng không phải đi tìm cái chết.

Y nghĩ chỗ này là tầng ba, nhảy xuống có thể sẽ không bị thương, có thể sẽ không chết, có thể y sẽ thành công trốn thoát, không phải sao?

Trong lòng y tìm ra lối thoát, rất muốn thực hiện.

Ngay lúc y đang cố lấy dũng khí, y đột nhiên nghe thấy giọng Trình Nam.

“Dạ, tối nay cháu sẽ về muộn, vú không cần chờ. Vú cứ để đồ ăn lại cho cháu rồi về nghỉ ngơi đi.”

Hóa ra Trình Nam còn chưa đi, đang ở phòng khách nói chuyện điện thoại.

Hướng Nam đột nhiên nghĩ ra.

Trình Nam có chìa khóa.

Sau khi Trình Nam nói chuyện xong liền đi vào.

Nửa người trên của cậu trống không, chỉ mặc một chiếc quần bò, hơn nữa ngay cả khóa cũng không kéo lên.

Cậu thấy Hướng Nam tỉnh, ném điện thoại lên đầu giường, tiến lại hôn lên môi Hướng Nam, hỏi: “Anh đói sao?”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now