Chương 73: Trốn

2.2K 147 10
                                    

Cửa xe vừa đóng lại, sắc mặt luôn điềm đạm của Cao Hạo lập tức liền thay đổi.

Hắn nhìn a Đông ngồi ở ghế tài xế, nói: “Ngày mai, tôi muốn biết anh ấy ở đâu.”

A Đông nghe vậy, nhìn Cao Hạo qua gương chiếu hậu một cái, khởi động xe, không nói gì.

Đến tối, tiểu Lam có hẹn thấy thời gian sắp tới liền xin bà chủ Hủy cho về sớm.

Cậu đi vội cho kịp thời gian, rảo bước đi về bến xe buýt cảnh cổng trường học phía khu nhà A, không ngờ nửa đường gặp phải a Đông đang ở đó chờ cậu đã lâu.

Tim tiểu Lam đập “thịch” một cái.

Cậu có dự cảm không hay, phản ứng đầu tiên liền đi trở về.

Không ngờ cậu vừa lùi lại hai bước, lập tức đụng phải hai gã đàn ông to lớn đứng phía sau cậu.

Cậu bị người ta giữ lại, đẩy đến trước mặt a Đông.

Cậu hoảng hốt ngẩng đầu, đề phòng nhìn a Đông: “Mấy người định làm gì?”

“Chỉ muốn hỏi thăm cậu về một người.”

Tiểu Lam biết y muốn hỏi về chuyện Hướng Nam, lập tức lắc đầu: “Tôi cái gì cũng không biết.”

Khóe miệng a Đông nhếch lên, lại gần tiểu Lam giọng đều đều nói: “Thật sao?”

Ngày hôm sau lúc Hướng Nam nhìn thấy Cao Hạo, kinh ngạc đến mức quên cả chào hỏi.

Sau đấy, y vội vàng dọn dẹp hộp cơm phần cùng tờ báo lót dưới của mình.

Y ra khỏi quầy tính tiền đi đến trước mặt Cao Hạo, hỏi hắn: “Cậu… sao biết tôi ở đây?”

Sự xuất hiện của Cao Hạo làm y nhớ đến chuyện ở tiệm bánh lúc trước.

Lúc đó, cũng là Cao Hạo đến tìm y trước.

Lần này liệu có lại….

Hướng Nam nhíu mày.

Thế nhưng rất nhanh, y liền bình thường lại.

Hướng Nam cảm thấy y đã tự nâng cao giá trị của bản thân. Căn bản chẳng có ai quan tâm, tự mình nghĩ lung tung làm gì.

Hướng Nam cười tự giễu một cái. Cao Hạo thấy y như vậy, hỏi y: “Sao anh đột nhiên lại đổi chỗ làm?”

Hơn nữa còn không nói cho ai biết.

“Tôi…”

“Em về rồi ”

Sự xuất hiện của một cô gái trẻ tuổi cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Cao Hạo và Hướng Nam.

Cô gái đó thấy Cao Hạo lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau đó lập tức cười hỏi: “Kính chào quý khách. Xin hỏi có thể giúp gì cho anh không?”

Cao Hạo quan sát cô gái kia.

Mũi nhỏ, môi anh đào, cặp mắt linh động.

Cao Hạo liếc về phía Hướng Nam, Hướng Nam vội vàng giải thích: “Đây là đồng nghiệp của tôi.”

“À.” Cao Hạo đáp lời cô gái kia: “Tôi là bạn của anh ấy.”

“Ồ Vậy sao?”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now