Chương 156: Chen Ngang

1.4K 96 3
                                    

Nơi đầu tiên Hướng Nam tới sau khi rời khỏi nhà họ Cao là bệnh viện.

Lúc y đi, Cao Hách còn chưa dậy.

Tối qua Cao Hách chỉ hỏi xem có phải Cao Hạo đuổi y đi không, về phần nhưng chuyện khác lại không tỏ thái độ gì.

May cho Hướng Nam là hắn tham ngủ, đỡ phải chờ đợi rồi đối mặt, trực tiếp đi vào khu nhà chính, định lịch sự chào Cao Hạo một tiếng. Thế nhưng không ngờ, Hướng Nam vừa đi lên lầu hai, lại gặp một cảnh thế này.

Trong căn phòng khách bốn phía được bao bởi cửa sổ thủy tinh lớn, bầu không khí rất tệ.

Phu nhân nhà họ Cao cùng Cao Nhã về sớm hơn dự kiến.

Hai người ngồi trên sofa nghe ông ngoại của Cao Hạo rất kích động dùng thứ ngoại ngữ không đúng tiêu chuẩn nhưng lại rất lưu loát mà ở đó khoa chân múa tay.

Lông mày Đường Tinh Lam nhăn lại, hai môi mím chặt.

Cao Hạo ngồi bên quầy bar nghe, không nói chen vào.

Cao Nhã mở miệng mấy lần nhưng mãi chẳng nói thành lời.

Tình hình như vậy, Hướng Nam tự giác không tiện làm phiền, âm thầm lùi ra sau.

Thế nhưng không ngờ y vừa quay ra liền đụng phải dì Yêu đang đi lên cầu thang.

Dì Yêu run tay, chiếc thiệp mời màu đỏ cùng phong bì tinh xảo bà đang cầm đọc liền rơi xuống.

Hướng Nam vội nhặt lên giúp bà, nhìn thấy hai dòng tên trên thiệp mời liền ngây người.

Hướng Nam trả đồ lại cho dì Yêu, nói nhỏ hai tiếng rồi ra khỏi phòng. Y trốn trốn tránh tránh sau người hầu ra ngoài mua thức ăn (vì đề phòng phóng viên), rời đi.

Trong bệnh viện, tinh thần mẹ Hướng rất tốt.

Bà vừa thấy Hướng Nam cuối cùng cũng tới thăm bà, liền nắm tay y, hỏi đông hỏi tây.

Hướng Nam tùy tiện kiếm một lý do giải thích qua loa cho việc mình biến mất thời gian này.

Mẹ Hướng không hề nghi ngờ y, trò chuyện một lúc, thấy Hướng Thiện cũng đã tới, liền đề nghị tới khu điều dưỡng tìm bố Hướng rồi cùng ra vườn hoa nhỏ tắm nắng, tản bộ.

Bố Hướng đã nằm trong khu điều dưỡng ở đây được mấy năm rồi.

Năm ấy sau khi nhà họ Hướng dọn ra khỏi căn biệt thự của nhà họ Ngụy, bố Hướng liền được Mạc Dương đưa vào đây.

Trong này có bác sĩ chuyên ngành, còn có y tá chuyên nghiệp chăm sóc đặc biệt cho bố Hướng. Bố Hướng được chăm cho trắng trẻo mập mạp, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.

Thế nhưng cho dù là vậy, bệnh tình của bố Hướng lại không khá hơn là mấy.

Ông không có khả năng đi lại, cả ngày chỉ ngồi trên xe lăn cùng nằm trên giường.

Miệng ông hơi méo, không thể ăn cơm, chỉ đành nhờ người bên cạnh bón cho mấy món đơn giản.

Ngón tay ông co quắp lại, nghe người khác hỏi cũng chỉ có thể đáp mấy chữ đơn giản “được, không, ừ”, không thể trả lời kiểu nào khác.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now