Chương 155: Trầm Tư

1.4K 103 1
                                    

Hướng Nam không biết, y ở đây buồn phiền thì ở phòng khách nhà chính, sớm đã có người phỉ nhổ y.

Khách tới biệt thự nhà họ Cao không phải ai xa lạ mà là ông ngoại của Cao Hạo, Watanabe Hiroya.

Màn vừa rồi của Hướng Nam và Cao Hách, không chỉ Cao Hạo nhìn thấy mà đồng thời tất cả cũng đã lọt vào tầm mắt của người đàn ông vừa bảo thủ vừa truyền thống này.

Cao Hách vào trong nhà chào hỏi được mấy câu liền bảo về phòng tắm rửa trước. Hắn chân trước vừa rời đi, Watanabe Hiroya đã lập tức nghiêm mặc, hỏi Cao Hạo (tiếng Nhật): “Chơi đàn ông còn dẫn về nhà, nó thường xuyên như vậy sao?”

“Dạ không ạ.” Cao Hách trà lời: “Là lần đầu tiên.”

“Đốn mạt!” Watanabe Hiroya tức giận không nhỏ, trợn mắt: “Con đàn bà kia nuôi dạy ra cái hạng này sao? Dạy thành biến thái như vậy?”

Con đàn bà kia là chỉ phu nhân nhà họ Cao, Đường Tinh Lam.

Đường Tinh Lam thân phận thấp hèn, còn là bà Hai cướp vị trị của con gái bảo bối của Hiroya ông. Cho dù người có đứng trước mặt Watanabe Hiroya thì ông cũng sẽ chẳng đối xử tốt đẹp gì, đằng này bà hiện không ở đây, ông càng không đời nào nói dễ nghe về bà.

“Tình cảm và gia tộc là hai chuyện khác nhau.” Cao Hạo nhíu mày: “Không phải sao ạ?”

Ý kiến này của Cao Hạo thật quá khủng khiếp.

Watanabe Hiroya lập tức trợn tròn hai mắt lườm hắn, giận dữ nói: “Suy nghĩ vô liêm sỉ! Cháu nói vậy, chẳng lẽ cháu cũng thành gay như nó rồi sao?”

Cao Hạo hơi giật giật khóe miệng, lắc đầu, phủ nhận.

Watanabe Hiroya quan sát hắn, cau chặt mày.

Sau đó, Cao Hạo lại chẳng hề có vẻ nào là chột dạ, rất ung dung. Watanabe Hiroya thấy vậy, nghĩ thấy không đời nào nên im lặng.

Qua một lúc, bên phía Hướng Nam, đột nhiên có tiếng vặn tay nắm cửa.

Hướng Nam hơi giật mình ngẩng đầu lên, vội vã lao ra khỏi gian phòng khách nhỏ, leo lên giường, đắp chăn giả vờ ngủ.

Cánh cửa bật mở, người tiến vào bước đi rón rén, phía bên kia đệm lõm xuống, có người khẽ chạm vào cánh tay của Hướng Nam.

Cảm giác không phải, Hướng Nam bất ngờ mở mắt.

Y ngồi bật dậy.

Người tới quả nhiên không phải là Cao Hách như Hướng Nam tưởng mà là Cao Hạo.

Hướng Nam lùi về sau một chút, tay chống lên khoảng không, suýt nữa thì ngã ra khỏi giường.

Cao Hạo vươn tay ra định đỡ y, lại bị Hướng Nam lấy tay cản lại.

“Có chuyện gì sao?”

Thái độ lúc nãy ở bên bể bơi của Cao Hạo với y rất lạnh lùng.

Nhanh như vậy đã lại tới tìm y, trong lòng Hướng Nam có phần không chấp nhận được.

“Tôi…” Cao Hạo vừa lên tiếng, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ