Chương 125: Hẹn

1.4K 103 24
                                    

Lúc Trình Nam tỉnh lại nhìn thấy Hướng Nam thì không có phản ứng gì nhiều.

Cậu quay đầu tránh Hướng Nam vươn người qua định bôi thuốc đỏ cho cậu, thấy Hướng Nam vẫn đưa tay qua liền cướp lấy túi bông gòn ném xuống giường, lườm y mắng y “già mù sa mưa” rồi kéo chăn ngủ tiếp.

Trình Nam cứ vậy ở lại nhà Hướng Nam.

Lúc ban đầu, cậu ngoài ăn chỉ có ngủ.

Cậu không nói chuyện với ai trong nhà Hướng Nam cũng không rời đi.

Cậu còn luôn cướp đồ.

Hoa quả Hướng Nam bổ cho con, cơm Sảnh Dực chuẩn bị xong định đưa cho Hướng Nam, món Hướng Nam vươn tay định gắp lúc giờ cơm hay là máy sấy Sảnh Dực vừa gội đầu xong định dùng. Chỉ cần cậu muốn, cậu sẽ không nói năng gì, trực tiếp cướp hết.

Năm lần bảy lượt, Hướng Nam khuyên cậu, cậu không để ý nói chuyện với cậu, cậu không nghe. Sảnh Dực và hai đứa nhỏ oán khí ngút trời, Trình Nam vẫn chuyện ta ta làm như cũ, Hướng Nam bị kẹp ở giữa, phiền muộn vô cùng.

Trình Nam ăn không ở không chỗ Hướng Nam được một tháng thì bắt đầu nói chuyện với Hướng Nam.

Cậu không nói gì khác, mở miệng ra chỉ vì một việc, đòi tiền Hướng Nam.

Hướng Nam ban đầu tưởng rằng cậu cần có việc gì đấy nên đưa cho cậu.

Cậu đi một ngày một đêm, về đến nhà là nằm lăn quay ra ngủ.

Tỉnh dậy, ăn cơm xong, muốn ra ngoài, lại đòi tiền Hướng Nam.

Kiểu xòe tay lấy tiền này duy trì một thời gian dài.

Nếu Hướng Nam hỏi han cậu vài câu hay không cho tiền, sẽ bị cậu châm chọc mỉa mai, cộng thêm mặt thối và đập đồ đạc.

Đã ăn nhờ ở đậu lại còn ngang ngược như vậy, Sảnh Dực mấy lần liền chửi như tát nước, còn đuổi cậu ra ngoài. Khổ nỗi mời thần dễ, tiễn thần khó, Trình Nam kiểu gì cũng có cách để vào trong. Chuyện này diễn ra được vài lần, Sảnh Dực không còn sức lực để làm ầm ĩ nữa chỉ đành bực bội chấp nhận. Mỗi cần chỉ cần Trình Nam xin tiền liền nhanh chóng bỏ tiền mời cậu đi, chỉ mong cậu rời khỏi căn nhà này tới nơi mát mẻ khác.

Hướng Nam bôn ba khắp chốn vẫn chưa tìm được việc.

Hôm đó y lại phỏng vấn thất bại, tâm trạng cáu kỉnh, đặt bình nước xuống, trải báo ra, ngồi lên chiếc ghế đá quay mặt về phía sông bên vỉa hè đằng sau vườn hoa.

Trong nhà thêm một tên tiêu tiền Trình Nam, ngày nào cũng ầm ĩ tiếng chửi bới.

Mỗi lần Hướng Nam nhớ tới giọng nói chói tai cùng mấy lời cay nghiệt đều cảm thấy mệt mỏi, không còn chút vui vẻ nào để về nhà.

Y uống một ngụm nước, ngồi ngây người ngắm sông một lúc rồi thờ dài, hơi nhấc người ấy tờ báo ra rồi lại bắt đầu tiếp tục tìm cơ hội mới trên mặt báo.

Hướng Nam xem một lúc không lâu thì có người chạm vào vai y. Y quay đầu lại thấy Mạc Dương, có chút bất ngờ.

“Khéo vậy.”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now