Chương 80: Thử

1.8K 132 1
                                    


Hướng Nam bật dậy khỏi giường.

Cao Hách nhất thời không kịp chuẩn bị, bị hành động bất ngờ của y làm cho ngã xuống đất.

Hướng Nam tức giận trừng mắc làm Cao Hách ngẩn người.

Động tác của Hướng Nam rất nhanh, đứng dậy chạy thẳng ra ngoài.

Chỉ nghe thấy một tiếng “Rầm” cực to, Cao Hách lúc này mới hoàn hồn vội leo dậy chạy ra.

Hắn phát hiện Hướng Nam khóa trái cửa phòng tắm, đưa tay gõ cửa: “Đại thúc, anh giận sao?”

Hướng Nam ở bên trong không có phản ứng gì, hắn cho rằng Hướng Nam có thể đang đi vệ sinh, đành đứng ngoài chờ một lúc.

Cuối cùng, không thấy Hướng Nam đi ra, hắn lại gõ cánh cửa thủy tinh: “Đại thúc, anh trả lời tôi một câu được không?”

Vẫn không nhận được lời đáp, hắn về phòng ngủ ngồi lên giường.

Hắn ngồi đó một lúc lâu.

Cuối cùng, hắn liếc con heo Thiếu Kiệt đang ngủ rất say, dáng ngủ dần dần biến thành hình chữ “đại” một cái, bực bội kéo chăn bịt kín khuôn mặt (ngủ) “đẹp trai” đến ngứa mắt của con heo Thiếu Kiệt.

Hắn lại đi đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa: “Đại thúc, anh nhanh ra đi, tôi muốn đi vệ sinh.”

Hắn thấy Hướng Nam vẫn không có phản ứng gì, lớn tiếng: “Đại thúc, anh nhanh ra đây được không. Tôi đảm bảo sẽ không làm gì anh cả có được không?”

Hắn thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, quay người dựa lưng vào cánh cửa kính mờ, ngồi xuống đất.

Hàng lông mi dài chớp chớp, hắn tức giận: “Đại thúc, anh đừng giận dỗi nữa, ngày mai tôi còn phải về công ty, tôi rất buồn ngủ rồi…”

“Về công ty?”

Một câu này của Hướng Nam làm Cao Hách nhướn mày quay đầu lại.

Sau đó, cửa vẫn đóng chặt như cũ, Cao Hách quay đầu về, đáp: “Phải.”

“Đại thúc hẳn biết tình trạng của anh trai tôi rồi. Hiện tại anh ấy tuy không làm sao, thế nhưng người bại liệt lâu ngày không thể hoạt động, càng về sau thân thể sẽ càng yếu. Ý của mấy chú bác nhà họ Cao là muốn tôi sớm làm quen với các phương thức hoạt động đối ngoại của nhà họ Cao, đến lúc đó nếu anh cả có chuyện gì…” Cao Hách nói đến đây đột nhiên đổi chủ đề: “Đại thúc, tôi xin lỗi anh thì anh có chịu đi ra không?”

Bên trong vẫn không có phản ứng gì.

Cao Hách cò kè mặc cả mà không được, hơi cau mày.

Hắn trong lòng bực bội, đứng dậy: “Tôi buồn ngủ lắm rồi, mặc kệ anh…”

Cao Hách nói rồi đứng dậy đi vào trong phòng.

Hướng Nam ở trong phòng tắm đã hoàn toàn “bình tĩnh” lại dựng tai nghe ngóng hồi lâu, không thấy tiếng động nào.

Y nghĩ Cao Hách có thể thật sự đã đi ngủ rồi, âm thầm mở khóa ngó ra ngoài.

Không ngờ vừa ngó ra, cửa phòng tắm đã bị đẩy mạnh mở tung.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ