Chương 148: Bắt Cóc và Đùa Bỡn

1.7K 109 1
                                    

Tiệm cà phê.

Bọn nhỏ đã được Mạc Dương tới đưa đi rồi.

Thiếu Kiệt cùng Hướng Nam ngồi mặt đối mặt, cả hai đều trầm mặc.

Hướng Nam không ngờ là Thiếu Kiệt bắt bọn nhỏ đi.

Tên Triệu Minh Lương kia chỉ là nghe bảo không thấy bọn nhỏ đâu nên liền thuận nước theo dòng, giả bộ như thực sự làm chuyện đó mà tống tiền.

Hướng Nam hỏi Thiếu Kiệt bắt hai đứa nhỏ đi làm gì.

“Muốn giết chết chúng nó.”

Câu trả lời này của Thiếu Kiệt khiến Hướng Nam sững sờ.

“Thiếu Kiệt…”

“Vì sao lại tái hôn sinh con?” Thiếu Kiệt gào lên: “Vì sao lại dây dưa không rõ ràng với đám người đó? Anh rõ ràng đã đồng ý với tôi rồi! Anh còn nhớ những gì nói lúc trên đảo với tôi không?”

“Bọn nhỏ… không phải con ruột của tôi.”

“Còn chuyện dây dưa không rõ ràng…” Hướng Nam cười tự giễu: “Cậu cũng không phải mới ngày đầu biết tôi….”

Thiếu Kiệt nắm lấy tay y.

“Rời khỏi bọn họ!”

Thiếu Kiệt rất nghiêm túc, đầu mày nhíu chặt, nhìn Hướng Nam đăm đăm.

Hướng Nam rút tay về, nhỏ giọng: “Có thể sao?”

Thiếu Kiệt ngẩn người.

Đúng vậy, có thể sao?

Đám sói con ai nấy cũng là kẻ chiếm cứ một phương trời. Hướng Nam muốn chạy cũng chạy không thoát. Bọn họ muốn độc chiếm, nếu như số còn lại kết hợp đối phó thì cũng không độc chiếm được.

“Cậu với Tiêu Tiêu khi nào tổ chức lễ cưới?”

Lời này của Hướng Nam lại khiến Thiếu Kiệt sửng sốt.

Hướng Nam nói: “Hôm nay, cốc này coi như cốc rượu mừng cậu mời tôi trước.”

Hướng Nam gọi phục vụ, lấy chiếc thẻ năm đó Thiếu Kiệt để lại cho y (vốn định dùng để chuộc con về), đưa qua.

Hướng Nam ra hiệu cho phục vụ lát nữa tìm Thiếu Kiệt lấy mật khẩu là được.

Y đứng dậy, nói một dãy số cho Thiếu Kiệt. Thiếu Kiệt hoàn hồn lại sau một phút ngớ người, ngước lên: “Cái gì?”

“Mật khẩu (sinh nhật Hướng Nam).” Hướng Nam khẽ cười: “Tôi nghĩ, cậu có thể đã quên rồi.”

Hướng Nam ép bản thân bình tĩnh rời đi.

Y không biết, lúc y rút thẻ ra, tấm ảnh in kia cũng rơi xuống đất.

Thiếu Kiệt nhặt tấm ảnh lên.

Cậu xem ảnh, lòng dạ trăm mối ngổn ngang.

Cậu ngồi lại xuống ghế, trầm ngâm rồi lại ngẫm nghĩ, cuối cùng, đứng dậy định đuổi theo.

Không ngờ lại bị người phục vụ mang máy quẹt thẻ ra giữ lại.

Thiếu Kiệt vội vã ấn mật khẩu sau lao nhanh ra ngoài.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Onde histórias criam vida. Descubra agora