Chương 124: Bất An

1.4K 109 8
                                    

Trình Nam được cứu thoát. Mấy tên đánh cậu chửi rủa cảnh cảo nhóm Hướng Nam rồi nghênh ngang rời đi.

Hướng Nam cùng mấy người Hướng Bắc đưa Trình Nam say ngất về nhà trọ của Hướng Nam.

Hướng Bắc giặt ướt khăn đưa cho Hướng Nam, ngồi bên cạnh nhìn y cẩn thận lau sạch vết thương trên mặt Trình Nam thì hỏi: “Anh, anh quen tên say này lắm sao?”

Trình Nam đã say đến mức bất tỉnh nhân sự.

Mặt cậu tuy bị đau nhưng chỉ nhíu chặt mày, không trốn tránh, mắt cũng không mở ra.

Hướng Nam thấy Hướng Bắc hỏi thế thì khẽ cười: “Quen bình thường.”

“Quen bình thường?” Hướng Bắc nhướn mày: “Vậy đừng giữ cậu ta ở lại đây.”

“Anh, anh vừa rồi nghe thấy mấy tên kia nói gì không?” Hướng Bắc liếc qua Trình Nam: “Tên này đi vay nặng lại không trả nổi. Nếu anh giữ cậu ta lại, đến lúc mấy tên kia tìm tới thì sẽ phiền phức cho anh.”

Hướng Nam nghe vậy cũng vẫn chỉ thản nhiên mỉm cười.

“Có giữ lại hay không cũng nên chờ cậu ấy tỉnh lại hãy bàn tiếp. Không chừng…” Hướng Nam giật giật khóe miệng, nhìn về phía Trình Nam: “Cậu ấy căn bản không muốn anh giữ cậu ấy lại.”

Hướng Bắc không thực hiểu lời Hướng Nam nói.

Thế nhưng Hướng Nam nói cũng đúng, dù thế nào cũng nên chờ tên kia tỉnh lại rồi mới bàn tiếp, thế nên Hướng Bắc không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.

Trong phòng ngoài tên quỷ say rượu Trình Nam ra chỉ còn lại hai anh em bọn họ.

Hướng Nam cảm thấy đây là cơ hội tốt để tâm sự với Hướng Bắc, nhỏ nhẹ hỏi cậu: “Mẹ lo lắng như vậy, chuyện giữa em và Cao Nhã thực ra là thế nào?”

Đột nhiên bị hỏi tới, Hướng Bắc hơi ngây người.

Không có mẹ ở bên gia tăng áp lực, không có Hướng Thiện ngồi cạnh cắt câu lấy nghĩa, Hướng Bắc cũng bình tĩnh hơn so với lúc trước rất nhiều.

Cậu hỏi: “Anh, anh thấy em có hợp với cô ấy không?”

Hướng Nam không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cô ấy thích em?”

Hướng Nam hỏi đến chuyện này, trên mặt Hướng Bắc liền hiện lên nét khổ não.

Hướng Bắc lắc đầu: “Em không biết.”

“Cô ấy đối xử với em rất tốt, chuyện gì bọn em cũng kể cho nhau nghe. Thế nhưng cô ấy có vị hôn phu rồi, hơn nữa trước nay chưa từng nói thích em. Thế nhưng mỗi khi có chuyện gì, người đầu tiên cô ấy tìm đến là em. Mẹ nói, cô ấy chẳng qua chỉ là đại tiểu thư kiếm thêm mấy vệ tinh, biết tên nhóc khờ em đây thích tiểu thư nhà giàu như cô ấy nên lấy em ra làm trò đùa. Có hôm Hướng Thiện nói lại với em, con bé đã thử dò hòi ý mẹ. Lúc mẹ nói chuyện với nó có bảo cho dù em thật sự theo đuổi được Cao Nhã, bà cũng sẽ không cho Cao Nhã vào nhà. Bà lo nhà ta đũa mốc không chòi nổi mân son, không muốn em mất đi tiền đồ, sống bám vào người ta, ăn cơm nhuyễn của người ta, sau lưng còn bị người xung quanh chỉ chỏ.”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now