Chương 38: Trận Chiến Bảo Vệ

2.8K 164 34
                                    

Lời Cao Hạo nói làm Hướng Nam nằm trong chăn ngẩn người.

Xem kịch?

Xem kịch gì?

"Tôi muốn xem xem tiếp theo cô ta sẽ làm gì."

Cao Hạo nói rồi ngẩng đầu liếc a Đông, a Đông gật đầu, đi ra ngoài.

Hướng Nam nằm trong chăn không ngủ được, cọ quậy hai cái, ngồi bật dậy.

Cao Hạo nghe thấy tiếng liền nhìn về phía y, thấy Hướng Nam ngẩn ngơ ngồi ở đó liền bật cười.

Hắn lăn xe lăn đi vào trong phòng ngủ, hỏi: "Nghỉ ngơi khỏe rồi chứ?"

Cao Hạo trước mắt rất dịu dàng, làm Hướng Nam không khỏi cảm thấy mấy lời lạnh lùng vửa rồi nghe thấy chỉ là ảo giác.

Hướng Nam gật đầu.

"Mọi người bên đó đã bắt đầu rồi, rất náo nhiệt. Anh đi rửa mặt trước đi, chúng ta cùng ra đó."

Hướng Nam lại không hề thích thú với nơi đó.

"Tôi không đi..." Hướng Nam nói.

"Anh còn mệt sao?" Cao Hạo hỏi.

Hướng Nam lắc đầu.

"Vậy..." Cao Hạo vốn định hỏi tại sao, có điều sau lại đoán ra hẳn là Hướng Nam không thích không khí ở đó, liền nói: "Vậy tôi ở đây với anh."

"Không cần, không cần." Hướng Nam có chút thụ sủng nhược kinh, lắc đầu: "Cậu cứ ra chơi đi."

"Chơi?" Cao Hạo ám chỉ hai chân mình: "Anh cảm thấy tôi ra đó có thể chơi cái gì?"

Nụ cười của y rất dịu dàng, giọng nói cũng êm ái: "Đi ra cũng ngồi, ở trong này cũng ngồi, tôi thấy không bằng yên tĩnh ở đây ngồi cùng anh."

Hướng Nam nghe vậy, trong lòng có chút xúc động. Y cũng nhẹ nhàng cười đáp lại.

Hướng Nam xuống giường đi vào trong phòng tắm, lúc đi ra thấy Cao Hạo bật TV lên.

Chiếc cốc trên bàn trà đã hết nước, Hướng Nam đi lại cầm cốc rót thêm nước ấm rồi đặt trước mặt Cao Hạo. Cao Hạo dịu dàng cười, kéo đại thúc ngồi xuống chỗ sofa bên cạnh mình.

Hai người đang trò chuyện thì điện thoại Cao Hạo reo vang.

Sau khi Cao Hạo nhận cuộc gọi thì tiếng Thường Triết vọng qua.

"Anh Hạo, đại thúc vẫn chưa dậy sao?"

"Dậy rồi."

"Vậy làm phiền anh đưa điện thoại cho y."

Cao Hạo không có đưa điện thoại cho Hướng Nam mà bật loa ngoài, giọng Thường Triết vang khắp phòng, hỏi: "Đại thúc, sao anh còn chưa ra?"

"Tôi..." Hướng Nam nhìn Cao Hạo một cái: "Tôi không ra đâu."

Thường Triết đầu bên kia phát hiện Cao Hạo bật loa ngoài.

Thường Triết tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại giống như nắm được điểm chốt.

"Đại thúc, anh không chịu ra có phải vì tối qua..."

"Tôi ra đây!" Hướng Nam lập tức lớn tiếng nói.

Điện thoại nằm trong tay Cao Hạo, Hướng Nam không thể giật lấy điện thoại để tắt máy, y chỉ có thể nói cắt ngang lời Thường Triết.

Hướng Nam hoảng sợ gặp phải ánh mắt thăm dò của Cao Hạo, đầu bên kia Thường Triết lại cố ý: "Thật ra tối qua..."

"Tôi lập tức qua ngay!"

Nghe được lời hứa của Hướng Nam, điện thoại truyền lại tiếng cười thỏa mãn của Thường Triết, y vui vẻ nói: "Vậy tôi chờ anh."

Nói rồi đầu bên kia dập máy.

Cao Hạo mỉm cười với y, Hướng Nam xấu hổ cúi thấp đầu: "Xin lỗi..."

Vốn là Hướng Nam nói không đi Cao Hạo mới ở lại trong phòng cùng với y, Hướng Nam cảm thấy mình thực mâu thuẫn.

"Không sao." Cao Hạo nói: "Tôi đi ra cùng anh."

Đi ra bên ngoài Hướng Nam phát hiện thanh niên trong khu nghỉ dưỡng này rất đông, đến hội trường Hướng Nam càng bất ngờ.

"Mấy người này là vì sinh nhật Thường Triết mà tới." Cao Hạo nói: "Hôm nay ở lại qua đêm, sáng mai liền đi."

"Như vậy không phải vội quá sao?"

"Vội cũng đáng." Cao Hạo cười: "Cái loại nhân tình này muốn duy trì thì phải tận lực tận sức, bao nhiêu tiền cũng không thể mua được."

Mấy chuyện phức tạp Hướng Nam trước này đều không để tâm nhiều, y gật gật đầu.

Thường Triết thấy Hướng Nam đẩy Cao Hạo đi ra liền vui vẻ qua đón.

Y ăn mặc vô cùng đẹp trai, giống như hoàng tử bạch mã vậy, rất nổi bật.

Y lại gần định tặng cho Hướng Nam một cái ôm chặt, thế nhưng Hướng Nam lại lùi lại bên cạnh Cao Hạo trốn.

Sự dựa dẫm Cao Hạo không tự giác này của Hướng Nam khiến Thường Triết có chút không vui mà nhíu mày.

Cao Hạo nhìn ra điều đó, mỉm cười với Thường Triết: "Hình như anh còn chưa chúc phúc tiểu thọ tinh nhỉ." (thọ tinh: cách gọi đặc biệt dành cho người đến ngày sinh nhật)

"Thường Triết, phúc như Đông Hải thọ tỉ Nam Sơn nhé."

Thường Triết mỉm cười.

"Anh Hạo, trịnh trọng như vậy, anh là muốn trêu em sao?"

Thường Triết nói rồi vỗ lên vai Cao Hạo: "Được rồi, chấp nhận lời chúc phúc của anh."

"Vậy còn đại thúc?" Thường Triết lại gần Hướng Nam, Hướng Nam muốn trốn nhưng không được, bị Thường Triết ôm chặt eo.

"Cái đó... Chúc mừng sinh nhật." Đại thúc vừa giãy vừa nói: "Còn về quà...."

"Quà tôi hôm qua đã nhận rồi" Không biết ý Thường Triết là chiếc bánh ga-tô hay là chỉ cái khác, mặt Hướng Nam đỏ bừng lên.

Thường Triết mặt mày xán lạn vỗ 'ba' nhẹ một cái lên mặt Hướng Nam, nhỏ giọng: "Đại thúc. Không bằng tối nay chúng ta tiếp tục nhé?"

Mặt Hướng Nam biến sắc.

Y vội vàng liếc Cao Hạo đứng bên cạnh, gặp phải ánh mắt Cao Hạo y liền vội vã trốn tránh.

"Cậu đừng nói linh tinh, cậu trước hết buông tôi ra."

"Không buông." Thường Triết lại 'ba' một cái lên mặt Hướng Nam, vai y bị một người từ phía sau vỗ mạnh lên.

Thường Triết quay đầu, Trình Nam nghiêm mặt: "Cậu có thời gian ở đây trêu đại thúc à, cậu quên mình là chủ bữa tiệc rồi sao."

Trình Nam kéo y đi: "Đi chào hỏi."

Nghe Trình Nam mắng, Thường Triết oán giận: "Tôi đang chào hỏi mà"

Y ôm chặt lấy Hướng Nam, làm nũng: "Phải không, phải không "

"Ờ, phải, thọ tinh gia đáng yêu của tôi." Trình Nam bảo bảo chen vào giữa hai người tách hai người ra. Cậu đẩy Thường Triết về đám mỹ nữ: "Xem ra còn thiếu mấy người, ra kia hóng mát đi."

Thường Triết bảo bảo bị ép rời khỏi đại thúc lộ rõ có chút giận dữ, nhưng nghĩ lại không tiếp đón chu đáo mấy vị khách là không được (Đại thúc là người của y nha), y liền cười thật tươi đi vào chỗ đám người đang nhiệt tình gọi tên y.

Trình Nam sau khi đuổi được Thường Triết đi liền quay đầu, Hướng Nam thấy cậu trầm mặc không khỏi sợ hãi lùi một bước.

Cậu thấy Hướng Nam gần đây mấy lần thấy cậu đều như vậy, không khỏi buồn bực.

(! Trình Nam bảo bối không nhận ra mình rất hung tợn sao........)

Cậu lúc này không có thời gian, vỗ nhẹ vai Cao Hạo một cái coi như chào hỏi, áp sát mặt về phía Hướng Nam nói nhỏ: "Lát nữa tìm anh tính sổ."

Đại thúc lo lắng.

Y lại đắc tội cậu ta sao?

Ánh mắt Hướng Nam theo bóng lưng Trình Nam rời đi, sau đó nhìn thấy a Đông đang đi về phía này.

Hướng Nam còn thấy cả bà chủ Hủy.

Làm một người khách được mời đến, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh, tóc dài búi nhẹ, bộ dạng cao quý phóng khoáng.

Cho dù không khí xung quanh rất náo nhiện, nhưng ánh mắt cô vẫn lười biếng như cũ, tay cầm ly rượu, giống như trước mắt không có gì cả.

Một người ăn mặc giống hầu bàn đi tới trước cùng cô nói gì đó, sau đó giao cho một vài thứ.

Sau khi cô nhận lấy thì quay người, ánh mắt vừa hay gặp phải ánh mắt Hướng Nam.

Khóe miệng cô khẽ nhướn lên, ngoắc ngoắc tay với Hướng Nam.

Mắt Hướng Nam khẽ mở to. Y nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau, đưa tay chỉ chỉ mình, thấy bà chủ Hủy gật đầu, trong lòng Hướng Nam cảm thấy kỳ quái, nói với Cao Hạo đang nói gì đó vào tai a Đông: "Tôi ra đó một lát."

Cao Hạo nghe thế thì đưa mắt nhìn về phía Hướng Nam. Hắn gật gật đầu, Hướng Nam liền đi về phía bà chủ Hủy.

"Cô tìm tôi có việc gì?" Hướng Nam lại gần bà chủ Hủy hỏi.

"Người của tôi vừa rồi rửa xe thì tìm thấy cái này trên xe." Bà chủ Hủy lôi ra chiếc thẻ khóa trong tay.

Thẻ khóa của sáu gian phòng khu phía Đông không giống những căn phòng khác, hơn nữa thiết kế thẻ khóa của sáu căn phòng này đều khác nhau, bà chủ Hủy vừa nhìn là biết chìa khóa của ai.

"Cảm ơn." Hướng Nam cảm kích nhận lại.

Lúc trước y vì không tìm thấy thẻ khóa mà buồn một trận, giờ thấy rồi thì không phải phiền phức nữa rồi.

Bà chủ Hủy nhận lời cảm ơn của Hướng Nam, cong khóe miệng.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now