Chương 57: Cuộc Sống Giản Đơn (3)

1.7K 126 18
                                    

Ông Đồ ngồi xuống bàn ăn, nhìn mấy món ăn, chỉ tay: “Đây là…”

“Cà chua xào trứng, trứng xào trứng, còn đây là trứng hấp.” Thiếu Kiệt bảo bối thực kiêu ngạo giới thiệu, tay vỗ vai ông Đồ: “Sinh nhật mà, nên ăn trứng.”

“Tiệc trứng sao….” Ông Đồ nhỏ giọng.

Hướng Nam cười nói: “Còn dư sáu lòng đỏ trứng gà, thêm nước vào nấu, tối mới là bữa chính, buổi trưa liền ăn cái này đi.”

Quan trọng là lòng đỏ dư ra không thể lãng phí a

Ông Đồ không ngại đồ ăn không ngon, ông Đồ là ngại bọn họ khoa trương.

Thiếu Kiệt bảo bối đưa tay cầm đũa, nhíu chặt mày lại.

Hướng Nam thấy cậu gắp đồ ăn tay vung khắp nơi, lập tức nhíu mày, nói: “Lúc ăn không được nghịch.”

“Không phải nghịch, tay tôi xong rồi.”

Chủ yếu vì họa việc đánh trứng mang tới, Thiếu Kiệt bảo bối cảm thấy tay phải cử động liền khó chịu. Cuối cùng, cậu vứt đôi đũa đi.

“A Tay tôi a ” Thiếu Kiệt bảo bối gào khóc.

Hướng Nam biết, tay Thiếu Kiệt thật sự mỏi chết rồi.

“Ông Đồ, trong nhà có dầu gió không?”

Hướng Nam kéo tay phải Thiếu Kiệt bảo bối lại nhìn một chút, hỏi.

Ông Đồ gật đầu, chạy đi lấy thứ Hướng Nam cần tới.

Cả bàn cơm lập tức ngập mùi dầu, Hướng Nam xoa bóp tay cho Thiếu Kiệt để thúc đẩy tuần hoàn máu trên tay cậu. Cuối cùng, Hướng Nam vỗ vỗ tay cậu: “Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi là ổn.”

Hướng Nam nói rồi đậy nắp lọ dầu, để lại vào trong hộp. Y quay đầu thấy Thiếu Kiệt bảo bối để tay dưới gầm bàn, nhìn chằm chằm mấy món ăn không di chuyển, hỏi cậu: “Sao không ăn đi?”

“Tôi cần nghỉ ngơi….”

Hướng Nam bật cười, cầm bát Thiếu Kiệt gắp thức ăn đút đến bên môi cậu, mắt Thiếu Kiệt lập tức ‘lấp lánh lấp lánh’.

Trong lòng Thiếu Kiệt bay bay, cuối cùng cậu cũng nhận được sự chăm sóc giống a Hách rồi

Hướng Nam nghĩ tới chiếc bánh ga-tô đang nướng, nhớ ra phải để ý thời gian, cho nên đút rất nhanh cho Thiếu Kiệt.

Đút a đút a, hai người liền dùng chung một bộ bát đũa.

Hôm nay là sinh nhật ông Đồ, nghĩ đến mình là nhân vật chính, nhưng hai người trước mặt một người nhìn đồng hồ, một người nhìn Hướng Nam.

Cùng ăn một bát, tôi ăn anh ăn, ông Đồ cảm thấy mình hoàn toàn bị đẩy ra ngoài. Ông thấy trước mắt thật ái muội, phi lễ vật thị, ông liền vùi đầu chuyên tâm ăn cơm của mình. (phi lễ vật thị: không nhìn cái xấu xa)

Hướng Nam sau đó vội vàng chạy vào tắt lò nướng.

Trong sách hướng dẫn có nói, phải chờ một lúc mới được nướng tiếp.

Y quay người lại liền đụng phải Thiếu Kiệt vui vui vẻ vẻ chạy theo y. Tay Thiếu Kiệt đưa ra ôm lấy lưng Hướng Nam đang đi ra cửa, chụt một cái lên mặt Hướng Nam.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now