•Chương 9: Đại Thúc & Thường Triết

4.9K 334 39
                                    

Hướng Nam trở lại ký túc xá của Cao Hách. Cửa bên sườn phòng khách thông ra ban công mở rộng, cửa phòng ngủ Cao Hách thì đóng chặt, có vẻ như Cao Hách vẫn còn chưa dậy.

Buổi tối trước khi ngủ quên đóng cửa ban công sao?

Hướng Nam nhíu mày.

Hướng Nam nhìn đồng hồ. Y đi tới trước cửa phòng Cao Hách gõ nhẹ hai cái, bên trong không có tiếng động gì. Y thử đẩy cửa ra, phát hiện cửa không có khóa liền bước vào.

Cao Hách lúc này đang nằm trên giường.

Hướng Nam đi qua nhẹ nhàng gọi Cao Hách một tiếng. Thấy Cao Hách không có phản ứng gì, Hướng Nam xoáy người lại.

Còn chưa dậy, vậy là cũng không biết chuyện y lỡ quên làm bữa sáng.

Hướng Nam có cảm giác như trút được gánh nặng.

Hướng Nam đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có ánh nhìn. Y chớp chớp mắt quay đầu lại, hai mắt Cao Hách vẫn nhắm chặt như cũ. Hướng Nam thấy kỳ quái, nghĩ là do mình đa nghi, cười nhẹ bước ra khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Cao Hách mở mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại hồi lâu. Hắn quay người kéo chăn trùm đầu, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Hướng Nam không biết, Cao Hách đã sớm tỉnh. Hơn nữa cũng như Trình Nam, đứng ở chỗ ban công, đúng lúc nhìn thấy cảnh Hướng Nam bước xuống từ xe Thiếu Kiệt.

Hướng Nam cả tối ngủ không ngon, cơ thể mệt mỏi rã rời. Y làm xong cơm trưa rồi dọn đồ lên bàn, thấy kim đồng hồ sắp chỉ đến mười hai giờ trưa, liền ngồi ở sofa chờ Cao Hách thức dậy. Chờ mãi chờ mãi rồi thiếp đi mất.

Không biết mình ngủ được bao lâu, người chấn động, Hướng Nam đột nhiên tỉnh lại. Y mơ màng nhìn xung quanh, thấy thức ăn trên bàn vẫn chưa được động qua, y ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cau mày.

Sao còn chưa dậy?

Cơm nước lạnh hết cả rồi.

Cửa phòng Cao Hách vẫn đóng chặt như trước. Hướng Nam đứng dậy một lần nữa vào trong phòng hắn, Cao Hách vẫn còn đang ngủ. Hướng Nam lại gọi hắn, hàng lông mi dài khẽ rung, Cao Hách mở mắt.

Cả người hắn mơ màng, Hướng Nam hỏi: “Buổi chiều cậu có tiết không?”

Mắt Cao Hách mở nửa, hơi nước chuyển động.

Hắn không nói gì, xoay lưng về phía Hướng Nam rồi lại tiếp tục ngủ.

Hướng Nam thấy hắn như vậy thì cũng không biết nói gì, có lẽ không nên quản chuyện của hắn, mím mím môi, đi ra ngoài.

Hướng Nam một mực ở phòng khách chờ tới hơn bốn giờ chiều, Cao Hách vẫn không bước ra khỏi phòng.

Điện thoại cố định trong ký túc xá đột nhiên vang lên.

Hướng Nam nhấc diện thoại, đang định mở miệng, đầu bên kia liền truyền đến một giọng nói.

“Xin hỏi Hướng Nam có ở đó không?”

Không ngờ tới người đầu bên kia tìm y, Hướng Nam có chút bất ngờ nói: “Tôi đây.”

“Anh chờ một chút.”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now