Chương 145: Bức Ảnh

1.3K 108 6
                                    

Đêm đó, Sảnh Dực không về.

Hôm sau khi Hướng Nam tới nhà hàng, đồng nghiệp tiểu Lư đưa cho y một tờ giấy.

Hướng Nam vừa nhìn qua liền kinh ngạc: “Bảo vệ không tóm cậu à?”

“Tóm, sao không tóm chứ.” Tiểu Lư cười để lộ cả hàm răng trắng bóng: “Điện thoại cũng bị tịch thu, sau đấy may có một người nổi tiếng lại giúp tôi giải vây. Cậu ta bảo mấy thứ này không giữ lại được, lấy di động của tôi mân mê hồi lâu, lúc trả lại chỉ còn duy nhất một tấm này. Tôi nghĩ rồi, chúng ta hiếm khi được tiếp xúc với những nơi như vậy nên kêu em trai tôi chuyển ảnh sang máy tính rồi in ra tặng anh, coi như cho anh giữ lại làm kỷ niệm.”

Đây là một tấm hình đen trắng được in trên mảnh giấy trắng đã cắt xén.

Góc chụp rất kỳ quái nhưng lại vô tình bắt được hình ảnh một cách rất tài tình.

Trên ảnh là cảnh lúc Trình Nam lén lén lút lút nhét chìa khóa vào tay Hướng Nam. Vừa vặn, từ góc này, tất cả đám sói con dù lớn dù nhỏ, đều xuất hiện trong khung hình.

Có người đang nhìn Hướng Nam, có người đang nói chuyện cùng người khác, cũng có người đứng ở xa chỉ chụp được nửa khuôn mặt.

Ảnh chụp không thực rõ ràng, thế nhưng điện thoại của tiểu Lư là sản phẩm mới có độ phân giải cao em cậu ta cho, thế nên dù là chụp bằng điện thoại, dù in ảnh đen trắng, những ai nên nhận ra thì đều nhận ra được hết.

Khóe miệng Hướng Nam hơi cong lên, cúi đầu nhìn bức ảnh trong tay, nhỏ giọng cảm ơn.

Tiểu Lư thấy y rất thích, liền cười tươi rói.

Cậu vỗ lên vai Hướng Nam: “Khách khí rồi ”

Có được bức hình ảo diệu này, Hướng Nam ngoài mỉm cười, tâm tình cũng có phần khó nói thành lời.

Y mang bức hình vào trong phòng nghỉ dành cho nhân viên, mở tủ đồ ra, cẩn thận gấp bức ảnh lại rồi đút vào ví tiền.

Vừa đút vào xong, điện thoại y liền đổ chuông.

Hướng Nam nhấc máy, nghe thấy Hướng Bắc ở đầu kia kêu y về nhà gấp. Bên kia điện thoại còn vang lên tiếng Hướng Thiện gọi mẹ rất to. Hướng Nam lo lắng, không biết mẹ Hướng xảy ra chuyện gì, vội vã chạy ra khỏi phòng, tìm quản lý xin nghỉ.

Hướng Nam chạy tới nhà mẹ Hướng thì không thấy bóng ai.

Y nóng ruột, hoảng hốt, tay run run gọi điện cho Hướng Bắc.

Điện thoại vừa kết nối, Hướng Nam liền sốt sắng hỏi: “Mẹ sao rồi?”

“Bọn em đang bên nhà anh.”

Hướng Nam đờ người.

Y nhanh chóng cúp máy rồi lao về nhà mình.

Về tới nhà, Hướng Nam vừa vào cửa liền đờ ra tại đó.

Hai đứa bé khóc lóc ầm ĩ Hướng Thiện và Hướng Bắc đang dỗ bọn chúng. Mẹ Hướng ngồi trên sofa trừng mắt nhìn Sảnh Dực đầu tóc rối bù mặc quần áo ngủ đứng trước TV. Mặt bà xám xịt, vô cùng khó coi.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now