Chương 108: Ngày Qua

1.3K 113 29
                                    

Hướng Nam không đẩy hắn ra, mà hoàn toàn chú tâm vào hành động của hắn.

Hướng Nam trông qua giống như rất mong đợi nụ hôn này, hai môi khẽ mở, một mực ở đó chờ đợi.

Cao Hạo thấy Hướng Nam như vậy, nụ cười đẹp đẽ dần ngọt ngào xuất hiện.

Hắn chầm rãi tiến lại, lúc môi hai người đã gần như chạm vào nhau, Hướng Nam đột nhiên nói: “Cậu định làm gì vậy?”

Cao Hạo khẽ khựng lại, hơi lùi ra, cười trêu y: “Tôi tưởng rằng… anh đang đợi tôi hôn anh.”

Mặt Hướng Nam ửng đỏ, ngượng ngùng không biết làm sao mà cụp mắt: “Tôi không có…”

“Không có?” Cao Hạo đưa tay chạm vào chỗ trái tim Hướng Nam, cảm nhận nhịp đập cuồng loạn, kề bên tai y: “Vậy sao anh lại hồi hộp như thế… Tim lại đập nhanh như này?”

Hướng Nam không đáp lời. Sự khó xử cùng xấu hổ của Hướng Nam tất cả đều lọt vào trong mắt Cao Hạo.

Cao Hạo cười buồn, nhẹ giọng: “Hướng Nam…”

“Hả?”

Hướng Nam đáp một tiếng rồi ngẩng đầu lên liền bị Cao Hạo hôn.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước của Cao Hạo làm Hướng Nam trợn tròn hai mắt.

Cao Hạo thấy y không ghét bỏ, nghiêng đầu định ngậm lấy môi y, thế nhưng còn chưa kịp chạm vào đã nghe thấy tiếng a Đông gọi. Hai người thấy tiếng liền quay đầu lại nhìn. Sự xuất hiện không đúng lúc của a Đông đã phá hỏng chuyện tốt của Cao Hạo.

“Có chuyện gì?”

A Đông đưa tay ra hiệu với Cao Hạo. Mặt Cao Hạo hơi đổi sắc, đưa sách lại cho Hướng Nam, ngồi lên xe lăn cùng a Đông vào trong thư phòng.

Hướng Nam nhận lại sách ngồi đó đọc không vào.

Y cứ nhớ mãi đến cảnh Cao Hạo hôn y lúc nãy, trong lòng không sao bình tĩnh được.

Y dứt khoát không đọc sách nữa.

Để sách xuống, y cầm bình đựng rượu cùng ly đi đến bên tủ rượu, cất bình đựng rượu vào tủ lạnh, mang ly rượu vào trong phòng bếp rửa.

Rửa sạch quay người lại, Cao Hạo cư nhiên đứng sau lưng y.

Hướng Nam hơi giật mình.

“Tôi phải ra ngoài.”

“Ừm.”

“Không chỉ là ra ngoài đơn thuần…” Cao Hạo lần gần Hướng Nam, nắm lấy hai cánh tay y: “Tôi phải rời khỏi đây, đi khỏi đảo mấy hôm.”

Hướng Nam ngước mắt lên rồi lại cụp mắt xuống.

Y gật đầu: “Được.”

“Anh ở lại đây.”

“Được.”

“Đừng ra ngoài, ở đây chờ tôi về.”

“Được.”

“Phải nhớ tôi.”

Hướng Nam đáp lời đã thành quen, định nói “Được” thì giật mình ngẩn ra, ngước mắt lên nhìn.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now