Chương 150: Che Chở

1.5K 102 1
                                    

Hướng Nam đoán không sai.

Bát súp kia không biết là do ai tráo đổi.

Y nằm trên giường giả vờ ngủ, đợi đến lúc chắc chắn Thường Triết thực sự đã ra ngoài thì mới ngồi bật dậy khỏi giường.

Hướng Nam tìm cách cởi tấm vải che trên mắt.

Từ sau khi bị giam lỏng, đây là lần đầu tiên Hướng Nam nhìn rõ nơi mình đang ở.

Gian phòng theo phong cách châu Âu, rất rộng.

Hướng Nam từng tới đây đổi thảm trải, có thể nói là quen thuộc.

Y lập tức xuống giường, tới bên cửa nghe ngóng, định chạy trốn.

Y vừa kề tai lên vách cửa, cảnh cửa đột nhiên bật mở. Hướng Nam lùi ra sau, bắt gặp ánh mắt người vừa tới thì ngây người.

“Cậu Hướng Nam…”

Nhị quản gia bị đẩy ngã.

Hướng Nam hai tay bị trói ngược suýt nữa cũng mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

Y ngay cả chút thời gian để hít thở cũng không cho bản thân, cắn răng cố gắng lao nhanh ra ngoài. Nữ hầu ngoài hành lang thấy y lao ra thì kinh hãi kêu lên, định tóm nhưng không tóm được.

Bên ngoài đang là ban đêm.

Hướng Nam sải bước, không đi giầy, chân trần chạy như điên ra ngoài.

Y mấy lần vẫy xe. Chủ những chiếc xe kia đều sợ rước chuyện vào mình nên không dừng lại.

Sau đó Hướng Nam nhìn thấy một chiếc taxi, cắn răng lao thẳng ra giữa đường cái. Xe taxi phanh gấp. Hướng Nam nhào qua cầu xin tài xế taxi, bị tài xế taxi chửi cho một trận.

Hướng Nam nói dối là mình gặp nạn.

Người tài xế kia vội vàng mở cửa ghế phó lại cho y lên xe.

Taxi nhanh chóng lái vào trong nội thành. Hai tay Hướng Nam được giải thoát, cầu xin người tài xế làm việc tốt tới chót, đưa y tới một địa chỉ.

Người tài xế taxi nghi ngờ: “Giờ này chỗ đấy không còn ai nữa rồi, cậu tới đó làm gì?”

Hướng Nam năm lần bảy lượt nài nỉ ông. Tài xế taxi thấy Hướng Nam quần áo gọn gàng(Thường Triết mặc cho Hướng Nam), không phải người xấu có ý đồ cướp giật, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Hướng Nam ngồi trên xe cả đường đi không ngừng cảm ơn người tài xế đến lúc xuống xe thì lao thẳng vào màn đêm.

Nơi đó chất đầy các loại công-ten-nơ cỡ lớn, chẳng có bóng dáng một ai. Hướng Nam tìm kiếm, không thấy Thường Triết mà lại nghe thấy Mạc Dương gọi mình, giật mình định đáp lời, không ngờ có người bịt miệng y kéo ra ngoài.

“Ô! Ô!”

“Sao anh lại ở đây?!”

Thường Triết thở hổn hển, đẩy Hướng Nam ngã xuống nền đất. Hướng Nam thấy trên tay y có vết thương, hoảng sợ, mặt mũi tái mét nói: “Cậu làm gì Mạc Dương rồi?”

Thường Triết không trả lời y, mà đi về phía Mạc Dương đang gọi lớn tiếng.

Hướng Nam vội vã tóm lấy chân y, giữ y lại.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now