Chương 137: Nóng Muộn

1.4K 104 39
                                    


Hướng Nam uống xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Sảnh Dực chờ một lúc lâu, thấy Hướng Nam vẫn ngồi đó xem TV, một chút khác lạ cũng không có, thì không khỏi cảm thấy kỳ quái.

“Hướng Nam.”

“Hả?”

“Anh có nóng không?”

Hướng Nam quay sang, khó hiểu nhìn cô: “Gì cơ?”

Sảnh Dực sờ thử mặt y. Hướng Nam lấy tay cô xuống, cười hỏi: “Sao vậy?”

Sao lại không có tác dụng?

Sảnh Dực nhíu mày.

Nhẽ nào… cần chất xúc tác sao?

Sảnh Dực suy nghĩ một lúc rồi vào trong phòng ngủ. Một lúc sau, cô đi ra, ngồi xuống cạnh Hướng Nam. Hướng Nam vẫn mặt không đỏ tim không rộn như cũ, yên lặng xem TV.

Sảnh Dực không hiểu sao nữa.

Cô ngẫm nghĩ, mím môi, giọng run run: “Hướng Nam…”

Hướng Nam quay sang nhìn cô. Sảnh Dực kéo tạp dề xuống. Hướng Nam ngớ người.

Sảnh Dực đang mặc chiếc sơ-mi trắng của Hướng Nam.

Bên trong cô không mặc gì cả, hàng cúc phía trên áo không cài lấy một cúc, phần chữ V kéo dài xuống dưới, gần như mở tới rốn.

“Sảnh Dực…”

Mặt Hướng Nam nhìn chằm chằm vào phía trước ngực Sảnh Dực.

Sảnh Dực thấy y như vậy, trong lòng mừng thầm, giọng run run: “… Vâng?”

“Em…” Hướng Nam ngước mắt lên: “Có ngửi thấy mùi gì khét khét không?”

“Hả?!”

Sảnh Dực đờ người, ngửi thử, quả nhiên là có thật.

“A, cá của em!”

Sảnh Dực vội lao vào trong phòng bếp.

Hướng Nam cảm thấy Sảnh Dực hôm nay có chút kỳ lạ, khẽ cười lắc đầu, tiếp tục xem TV.

Hướng Nam không hiểu phong tình có thể nói là đã đến mực cực hạn rồi.

Sau đấy lúc dọn cơm, y còn dặn Sảnh Dực rằng có Trình Nam ở cùng trong nhà, bảo cô lúc ở nhà đừng nên vì muốn thoải mái mà ăn mặc hở hang như vậy.

Sảnh Dực không thực hiện được kế hoạch, tức giận vô cùng trừng Hướng Nam một cái. Lúc ăn cơm, cô coi bát cơm đại thúc xới cho như kẻ thù giết cha, không gắp thức ăn mà trực tiếp và cơm, cũng chẳng thèm nhai mà nuốt chửng luôn.

Ăn xong Hướng Nam phụ trách việc dọn dẹp rửa bát đũa. Không lâu sau Sảnh Dực ăn mặc chỉnh tề đi ra, nói: “Em ra ngoài đây.”

Hướng Nam quay lại, mắt chớp chớp: “Em định đi đâu vậy?”

“Đi dạo phố với đồng nghiệp!” Sảnh Dực lại trừng y: “Anh chẳng có lấy chút phản ứng nào, em còn ở nhà với anh làm cái gì?”

Sảnh Dực nói xong liền quay đầu rời đi.

Cửa ra vào đóng “rầm” một tiếng. Hướng Nam chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trầm ngâm một chút rồi lại quay ra tiếp tục rửa bát.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Kde žijí příběhy. Začni objevovat