Chương 36: Đại Thúc & Thường Cục Cưng

3.1K 170 1
                                    

Hướng Nam đoán không sai, tay Thường Triết thực sự nhấn vào hậu đỉnh phía sau của y.

Y hút khí vươn tay ra sau muốn kéo tay Thường Triết ra, khóe môi Thường Triết chậm rãi cong lên.

Y ôn nhu: "Là vì chưa bắn nên không muốn cho tôi vào sao?"

"Không có chuyện đó...."

Hướng Nam mặt đỏ bừng, nhíu mày kêu to lực sát thương lại hoàn toàn không có.

Dục vọng của Hướng Nam bị nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve.

Nhũ tiêm hai bên đều bị đầu lưỡi cùng ngón tay trêu chọc xoa nắn, khoái cảm lan ra toàn thân, Hướng Nam không khỏi ngẩng đầu, cơ thể càng đưa về phía Thường Triết.

Lồng ngực màu mật ong kịch liệt phập phồng, hai điểm bị nước bọt của Thường Triết làm ướt dưới ánh đèn mờ ánh lên ánh sáng *** mỹ.

Thường Triết thấy Hướng Nam đã sắp đến, bàn tay vuốt ve nhũ tiêm men theo cơ thể Hường Nam một lần nữa chạm vào mông Hướng Nam. Cảm giác ngón tay Thường Triết đang chen vào trong người mình, Hướng Nam hít một ngụm khí lạnh, tiếng rên ri lập tức tràn ra.

Tay Hướng Nam chống trước ngực Thường Triết. Sự cự tuyệt của y khiến Thường Triết thấy bất mãn.

Thường Triết nhanh chóng ác ý quét một cái qua cửa động của y.

Cả người Hướng Nam run rẩy, suýt chút nữa mất đi khống chế. Y cúi đầu, ánh mắt đáng thương kia không khỏi làm Thường Triết hít vào một hơi.

".... Ô...."

Cửa động bị Thường Triết ấn vào.

Hướng Nam vô cùng khó chịu, cơ thể trong lòng Thường Triết khó khăn cử động.

Y vịn chặt lấy vai Thường Triết, nhìn bàn tay vốn đặt ở hậu đỉnh của y của Thường Triết vươn về phía chiếc bánh ga-tô quét một lớp kem lớn, đưa vào trong người y. Y thực sợ hãi.

"Cái đó không nên...."

Kem tươi được bôi lên hậu đỉnh của Hướng Nam, Thường Triết cười nói: "Sợ cái gì, cái này có thể ăn, rất sạch sẽ."

"Không phải..."

Thứ kiểu đó bị đưa vào trong cơ thể, Hướng Nam gấp gáp hút khí. Hướng Nam rất sợ, sợ đến mức lúc này hoàn toàn không biết phải làm gì.

"Đừng lo. Đại thúc phải ngoan, như vậy mới không đau."

Thường Triết dỗ dành y, tiếp đó lại vươn tay lấy một chút kem tươi nhấn vào trong người Hướng Nam. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, trán Hướng Nam bắt đầu nhăn lại.

Đột nhiên, bàn tay vịn trên vai Thường Triết của Hướng Nam nắm chặt lại.

Bởi vì Thường Triết chạm tới rồi, nơi mẫn cảm nhất bên trong Hướng Nam.

".... Rút ra..."

Huyết khí nhuộm đều toàn thân, cái nóng thiêu đốt dọc theo cột sống chạy thẳng lên đại não, thiêu cháy đến mức Hướng Nam gần như mất đi phương hướng.

"Sao vậy? Anh không thích sao?"

Thường Trí xấu xa tăng thêm một ngón tay đẩy vào trong cơ thể Hướng Nam.

Nơi mẫn cảm bị ác ý đâm chọc, phía trước Hướng Nam không ngừng chảy ra *** dịch.

Toàn thân y tê dại, môi khẽ mở, nhanh chóng ngay cả nói cũng không nên lời.

Y cong người, mặt chôn vào cổ Thường Triết: "... Không... cần..."

"Cần."

Thường Triết liếm môi nhìn Hướng Nam càng ngày càng mê người, nghiêng mặt định hôn y, nhưng lại bị tránh né.

Thân dưới Hướng Nam trướng đến phát đau, bị Thường Triết không ngừng gây sức ép như vậy, y sớm đã không chịu nổi rồi.

Hướng Nam khóc.

Thường triết rút bàn tay đang tàn sát bừa bãi trong người Hướng Nam, đôi môi mỏng hôn lên mí mắt, ôn nhu dỗ dành: "Ngoan, đại thúc ngoan như vậy, a Triết muốn thưởng cho đại thúc nha."

Thường Triết khẽ nâng y lên, thứ cực nóng đặt ở hậu đỉnh của y.

Hướng Nam hai mắt ướt lệ kinh hoàng nhìn y, muốn giãy dụa.

Thường Triết thấy y như vậy, đột nhiên thay đổi tư thế đè y xuống đất.

Y đâm một cái, thứ cực nóng tiến vào trong Hướng Nam. Sự thít chặt của đại thúc làm y hít sâu một hơi.

Cả người Hướng Nam chấn động, cong lên, bạch trọc phun ra.

Thường Triết tiến vào như thế, cư nhiên làm đại thúc bắn ra.

"Đại thúc, anh thực nhiệt tình với tôi nha."

Bộ dạng chật vật của Hướng Nam làm Thường Triết 'khanh khách' cười.

Đối mặt với sự chế nhạo của Thường Triết, Hướng Nam ngượng ngùng vô cùng.

Y quay mặt đi không tiếp tục nhìn Thường Triết. Thường Triết dường như vì 'đổ bộ' thành công mà tâm tình trở nên không tồi.

Khuôn mặt tinh xảo hiện lên một nụ cười tà khí, y kề bên tai Hướng Nam: "Đại thúc đã nếm qua mùi vị của mình chưa?"

"Cái gì?"

Hướng Nam khẽ ngẩn người, thứ y nhìn thấy tiếp theo khiến y kinh ngạc.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ