Chương 117: Đau

1.6K 125 25
                                    

Sau đấy Thiếu Kiệt thật sự làm vậy.

Cậu nhặt về rất nhiều thứ quả đỏ kia cùng một hòn đá chất khá mềm, cứ làm một lần với Hướng Nam liền khắc một dấu lên vách đá bằng phẳng duy nhất ở đây.

Cậu rất nỗ lực, không ngừng cố gắng, không ngừng khắc dấu.

Có không ít lần Hướng Nam bị màn hăng hái “tích điểm” của cậu chọc cho giận run, liền đập vỡ ghi chép của cậu.

Thế nhưng Thiếu Kiệt vẫn rất miệt mài, cố gắng rút thời gian để Hướng Nam suy nghĩ về ngắn nhất, tìm một chỗ mới một lần nữa khắc lại con số nhớ trong đầu.

Hướng Nam hoàn toàn bị sự kiên trì của cậu đánh bại.

Hướng Nam đã có tuổi, không có chết đuối lại thiếu chút nữa bị cậu làm đến chết, y cũng không biết nên nói gì với cậu cho phải.

Ngày tháng không ngừng trôi, nơi này không chia bốn mùa, sản vật phong phú. Hai “vợ” chồng bọn họ trừ khốn cảnh không thể thoát khỏi ra, chăm sóc lẫn nhau, cuộc sống cũng rất vui vẻ.

Thiếu Kiệt bắt đầu từ hôm Hướng Nam gật đầu liền đổi bản ghi chép chuyện “ấy” đổi thành nhật ký cuộc sống.

Cậu bảo với Hướng Nam mỗi ngày khi mặt trời lặn sẽ khắc một dấu lên vách núi. Chờ đến khi vẽ đủ 366 vạch, hôm đó sẽ là ngày kỷ niệm một năm đính hôn của bọn họ

Hướng Nam mỗi ngày thấy cậu ra sức khắc lên vách đá thì bật cười.

Hướng Nam vừa cười, Thiếu Kiệt lại dán lấy y, nhân lúc y vui vẻ mà chấm mút một chút.

Từng ngày trôi qua, vật đổi sao dời, những vạch dấu đã che kín cả vách núi bằng phẳng.

Hôm đó lúc Hướng Nam tỉnh lại không thấy Thiếu Kiệt đâu.

Y tưởng Thiếu Kiệt lại chạy tới chỗ đống lửa trên bờ cát nên cũng không để tâm, thức dậy định ra hồ nước tắm rửa.

Hướng Nam định ra ngoài lại liếc mắt thoáng qua vách đá Thiếu Kiệt dùng để ghi chép.

Y đột nhiên tâm huyết dâng trào chạy lại đếm.

Tính thử, Hướng Nam không khỏi ngây người.

Tính thêm hôm nay thì chỉ cần 6 ngày nữa thôi.

Không tính thời gian trước đó, bọn họ đã ở đây lâu đến vậy rồi?!

Hướng Nam có chút giật mình.

Y đi ra ngoài.

Y tới hồ nước rửa ráy một lượt, rồi xuyên qua khu rừng, đi đến bãi cát tìm Thiếu Kiệt nhưng lại không thấy ai.

Chiếc áo rách tả tơi của Thiếu Kiệt vứt bên đống lửa trên bờ cát nhưng lại không thấy người đâu.

Hướng Nam cảm thấy kỳ lạ, nhặt áo cậu đi vào chỗ bóng râm chờ, thế nhưng chờ rất lâu, y đã bắt đầu hoàng sợ rồi.

Hướng Nam sợ cậu xảy ra chuyện đi, bôn ba chạy khắp nơi tìm cậu.

Những nơi bọn họ thường đi qua đều không có bóng dáng Thiếu Kiệt.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now