Chương 95: Cố Ý

1.5K 120 0
                                    

“Chỗ này…”

Hướng Nam theo Cao Hạo đến một chỗ trên đường lớn thì xuống xe, đi vào trong một cửa tiệm gắn kính đen rất lớn.

Nhân viên trong tiệm sau khi bọn họ tiến vào liền treo biển “CLOSED” ngoài cửa. Hướng Nam đi vào sâu trong tiệm, là cửa hàng trang phục cho nam giới cực lớn, đến một vị khách khác cũng không có. Hướng Nam quay đầu lại, hỏi: “Cậu muốn mua quần áo sao?”

“Không phải tôi, là anh.” Cao Hạo nhẹ cười, đưa tay vẫy cửa hàng trưởng, nói với Hướng Nam: “Đồ chỗ này, anh thấy hợp mắt bộ nào thì kêu cô ấy lấy cho anh thử. Thay bộ đồ bệnh nhân trên người anh ra rồi chúng ta lại tiếp tục hành trình của chúng ta.”

Hướng Nam quan sát người mình một lượt.

Cũng phải, có ai lại muốn cùng một người mặc đồ bệnh nhân ra đường đi dạo.

Thế nhưng…

“Chúng ta có thể đổi cửa tiệm khác không?”

“Sao vậy? Anh không thích sao?”

Cao Hạo hỏi, nhìn Hướng Nam cau mày không nói gì, liền điểu khiển xe lăn đi đến trước mặt y, kéo y lại, nhỏ giọng: “Sao thế?”

“Rất đắt.” Hướng Nam phun ra hai chữ, mắt đảo nhìn xung quanh.

Cả người y đến một xu tiền cũng không có. Nếu muốn đổi bộ quần áo bệnh nhân, không cần nói, tiền đó khẳng định phải để Cao Hạo bù trước.

Quần áo ở đây căn bản không cần xem mác giá liền biết đắt đến kinh người.

Quần áo thôi mà, mặc được là được, đổ tiền bạc vào, y làm không được, càng cảm thấy không cần thiết.

Y nắm lấy cánh tay Cao Hạo, nhỏ giọng: “Chúng ta đổi sang chỗ khác được không?”

Cao Hạo nghe vậy thì mỉm cười.

Hắn nói: “Không đắt. Tôi tặng anh.”

Hướng Nam nghe Cao Hạo nói vậy, không nói gì nữa.

Y đứng thẳng nhìn những bộ đồ xung quanh một lượt, quay người, đi về phía cửa.

Cao Hạo thấy y định rời đi, vội vàng điều khiển xe lăn ngăn lại phía trước y,

Cao Hạo thấy Hướng Nam có phần không vui, định nói gì, sau đó, quay đầu lại phất phất tay với cửa hàng trưởng đứng đó không xa. Cửa hàng trưởng nhận ám hiệu quay người tránh ra ngoài. Cao Hạo nắm lấy tay Hướng Nam, nói với y: “Hướng Nam, tôi không có ý ném tiền vào anh.”

Hướng Nam không nói gì.

Cao Hạo nhíu mày, định mở miệng, a Đông đúng lúc này đẩy cửa đi vào.

A Đông cầm phong thư có bìa thư cầu kỳ trên tay vẫy vẫy với Cao Hạo. Mày Cao Hạo giãn ra, nâng tầm mắt lên nói với Hướng Nam: “Ở đây chọn quần áo trước, là vì thật sự sẽ cần đến.”

Sau đấy Hướng Nam được Cao Hạo đưa đi tham gia một buổi đấu giá.

Thấy xung quanh đều là những người có tiếng tăm, Hướng Nam cuối cùng cũng rõ, vì sao Cao Hạo lại bảo rằng ăn mặc sang trọng là cần thiết.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now