Chương 147: Sự Cố

1.5K 104 3
                                    

Sau đó không biết vì lý do gì, Trình Nam trở nên bận rộn.

Cậu nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, hơn nữa còn tối muộn mới về nhà.

Hướng Nam không rõ sự thay đổi này ở cậu là vì chuyện gì, hỏi cậu hiện tại đang làm gì thì cậu cũng không trả lời.

Sau đó, Trình Nam bắt đầu ngủ lại bên ngoài.

Khoảng thời gian dài nhất là bảy ngày liền không về nhà.

Hướng Nam cảm thấy Trình Nam không thích y quản chuyện của cậu nên dần dần cũng không nói tới nữa.

Sảnh Dực và con trai không ở đây, Trình Nam thì về ngồi được một lát lại đi, một mình Hướng Nam cô đơn ở nhà không có việc gì, thế nên ngoài trừ đi làm thì y trực tiếp ở lại luôn trong bệnh viện.

Chiều hôm đó Hướng Nam nhận được điện thoại của Cao Hách, nói mời y đi ăn.

Hướng Nam lấy lý do không rảnh mà từ chối.

Hướng Nam không ngờ đến tối, y vừa vào bệnh viện chưa được bao lâu, Cao Hách đã xách một túi to màu trắng tới tìm y.

Hướng Nam cùng hắn ngồi trên ghế đá ngoài vườn hoa, nhìn hắn lấy đồ trong túi ra liền hỏi: “Bít tết?”

“Hamburger.”

Cao Hách chớp chớp mắt: “Anh muốn ăn bít tết?”

Hướng Nam khẽ cười, lắc đầu.

Cao Hách lại lấy một hộp cơm to rất đẹp ra. Hướng Nam chớp chớp mắt: “Burger cỡ lớn?”

Mắt Cao Hách híp lại: “Bít tết…”

Hướng Nam bật cười.

Sau đó Hướng Nam mới biết, Cao Hách không đoán được y muốn ăn gì nên chuẩn bị mỗi thứ một chút: cánh gà rán, gà ủ muối rang, xúc xích, mỳ Ý, coca, trà sữa, cà phê, nước hoa quả, cái gì cũng có.

Tối đó, hai người ngồi trên ghế đá, phấn đấu để không lãng phí thức ăn.

Tối đó, Cao Hách bị Hướng Nam đút cho không ít không ngừng lấy hai tay ôm bụng, như một đứa trẻ to xác, bực bội vì sự lãng phí mình tạo ra.

Hướng Nam vui lắm.

Y cùng Cao Hách ngồi trên ghế đá trò chuyện rồi gà gật ngủ mất.

Khi trời hửng sáng, Hướng Nam bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lôi ra xem thấy người gọi tới là Sảnh Dực thì ngạc nhiên.

“Sảnh Dực?”

“Hướng Nam! Hướng Nam!” Sảnh Dực ở đầu bên kia điện thoại nức nở, kêu gào: “Không… không thấy con đâu cả!”

Trong đầu Hướng Nam “ong” lên một tiếng rồi cũng phát hoảng.

Hướng Nam lập tức lao tới khách sạn Sảnh Dực đang ở.

Hỏi ngắn hỏi dài, Sảnh Dực cái gì cũng không biết, lắc đầu nguầy nguậy. Đến cuối, cô đột nhiên nói: “Nhất định là hắn!”

“Ai?”

“Triệu Minh Lương… Triệu Minh Lương…”

Hướng Nam khựng người, nôn nóng: “Không phải hắn ta chết rồi sao?”

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now