• Chương 56: Cuộc Sống Giản Đơn (2)

1.9K 134 31
                                    

Bữa cơm này ông Đồ ăn trong oán hận.

Cây trong mảnh vườn kia ông luôn cẩn thận chăm sóc, chỉ sợ cậu chủ làm hỏng.

Hiện tại thì hay rồi, ông thấy Thiếu Kiệt bám dính lấy Hướng Nam nên buông lỏng một chút, liền ngay một chút này, cây trong vườn đều không còn nữa.

Thiếu Kiệt bảo bối thần kinh thép, hoàn toàn không phát hiện ra oán khí của ông Đồ.

Cậu thế nhưng ăn thật ngon miệng, không hề bị ánh mắt oán hận của ông Đồ làm ảnh hưởng. Sau đó, còn nói với ông Đồ: “Ông Đồ, ông gọi một cú điện thoại, cho người ngay mai mang ít bắp cải đến đây, được không?”

Thiếu Kiệt bảo bối hôm nay ăn không thành công, thèm ăn.

Ông Đồ vừa nghe vậy, nỗi căm hờn trong ánh mắt liền trở nên mạnh mẽ a

Hướng Nam thấy ông Đồ như thế, đổ mồ hôi một phen, nói: “Mấy mầm cây đấy đợi ăn xong bọn tôi trồng lại cho ông, ông thấy thế nào?”

“Cậu cảm thấy còn trồng lại được sao?”

Ông Đồ lớn tiếng.

Những mầm cây đó bị Thiếu Kiệt nhổ loạn, sớm đã hỏng, Hướng Nam đương nhiên biết là không thể.

Vậy làm sao giờ?

Không khí này…..

“À Ông Đồ, mai là sinh nhật của ông đi?”

Thiếu Kiệt bảo bối gắp một miếng thịt vào bát Hướng Nam, đột nhiên nhớ ra.

Ông Đồ ngẩn người.

“Cậu chủ còn nhớ?”

Oán hận liền biến thành vui sướng. Chuyện này ông hôm qua còn oán trách với con trai mình, không ngờ cậu chủ nhỏ của ông thế nhưng còn nhớ rõ.

“Nhớ chứ, nhớ chứ. Ông Đồ đối với tôi tốt như vậy, sao lại không nhớ.”

Một câu này của Thiếu Kiệt bảo bối làm cho ông Đồ kích động nha

“Ông Đồ, tối mai chúng ta làm một bữa tiệc sinh nhật nhỏ đi. Ông gọi điện cho a Đức, buổi tối bảo anh ấy qua đây mọi người chúc mừng một chút, được không?”

Thiếu Kiệt cắn đũa hỏi.

Cắn đũa là một thói quen không tốt, Hướng Nam rút đôi đũa của cậu ra.

Thiếu Kiệt giành đũa về, còn muốn cắn, thấy Hướng Nam nhìn cậu liền đành thôi, hỏi ông Đồ: “Được không?”

“Được, được.”

“Ừm Ừm ”

Lại có chương trình rồi, Thiếu Kiệt bảo bối vui sướng gật gật đầu, sau đó, hỏi: “Ông Đồ, ông muốn quà gì?”

“Không cần, cái này thật sự không cần.”

Thứ nhất cậu chủ nhỏ nhớ tới sinh nhật của ông, điều này đã làm ông rất cảm động rồi, không còn mong gì hơn nữa.

Thứ hai, ông sợ cậu chủ mượn cớ mua quà chạy ra ngoài chơi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, người gặp xui xẻo lại chính là ông.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now