Chương 152: Cao Trào

1.6K 99 15
                                    

Hướng Nam không đuổi kịp buồng thang máy Thường Triết vừa đi vào.

Thang máy của y đi xuống dưới tầng thì thấy Thường Triết cúi đầu đi thẳng ra ngoài, liền vội đuổi theo.

Hướng Nam gọi y nhưng khoảng cách quá xa nên y không nghe thấy.

Thấy Thường Triết sắp tới bãi gửi xe ngoài trời, Hướng Nam rảo bước đi nhanh về trước, đột nhiên xuất hiện một người đầu cúi gằm đi theo Thường Triết, chen vào giữa Thường Triết và Hướng Nam.

Hướng Nam cảm thấy kỳ quái.

Nhìn từ đằng sau, người kia tóc ngắn, đeo khẩu trang, đội mũ, mặc bộ quần áo lao động liền thân màu xanh sẫm, hai tay đút trong túi áo trước.

Nhìn theo hướng gã đi, Hướng Nam không rõ gã chỉ là cùng đường với Thường Triết hay là đang đi theo Thường Triết.

Hướng Nam yên lặng đi theo sau kẻ kia, dần dần thả bước chậm lại.

Thường Triết đi tới trước xe ô tô của y, lấy chìa khóa ra mở chốt xe, cầm lấy tay nắm cửa.

Y hoàn toàn không nhận ra có người theo sau mình.

Y vừa mở cửa xe ra đã bị đẩy mạnh từ đằng sau.

Y bị đẩy nhào về phía thân xe, tức giận quay lại thì ngẩn người, nhanh tay đỡ Hướng Nam đang loạng choạng.

Thấy một gã đàn ông đeo kính đen cầm con dao sáng choang tiến lại gần mình, Thường Triết sửng sốt.

Trình Nam gào lên giận dữ, mặt mũi đằng đằng sát khi từ phía không xa xông tới.

Kẻ kia hoảng hốt, vội vã ba chân bốn cẳng chạy đi.

Cao Hách không biết xuất hiện từ đâu tới ném một thùng xăng rỗng giả bộ như định giội xăng lên tên kia. Tên trộm vội vã đưa tay che, liền bị Thiếu Kiệt quét chân quăng qua vai, vặn tay đè xuống đất.

Đoàn kết chính là sức mạnh.

Một đòn đơn giản, Thiếu Kiệt đắc ý tranh công, Trình Nam tóm lấy tên trộm tức giận ra đòn, Cao Hách nhìn tên trộm bị đánh, Thường Triết gạt mồ hôi phàn nàn.

Trong giây phút ấy, đám sói con trước mặt Hướng Nam như trở về thời Đại học vẫn còn là anh em tốt.

Có điều cũng chỉ trong thoáng chốc.

Rất nhanh, mọi người viết xong biên bản tường trình, tên trộm bị cảnh sát dẫn đi, Hướng Nam được đưa vào phòng bệnh, quan hệ của bọn họ lại trở về như hiện tại, không khí cứng nhắc.

Hướng Nam thực ra vốn không cần nằm viện.

Y yên lặng ngồi ở đó. Y tá lau rửa sạch sẽ vết thương cho y rồi bôi thuốc, quấn băng, xong đi ra.

Ba con sói con trông nom y, không nói lời nào.

Hướng Nam cứ cúi đầu suốt, trong lòng đầy tâm sự, cũng không nói gì.

Hướng Nam ngồi đấy rất lâu, Thiếu Kiệt bị gọi đến chỗ lão gia nhà họ Ngụy cũng đã lại đây.

“Cái này….” Thiếu Kiệt lấy từ túi quần ra một tập giấy vụn đưa cho Hướng Nam.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)Where stories live. Discover now