Chương 1: Xuyên Rồi

4.3K 202 39
                                    

Có lộn không vậy ?

Lâm Trọng đang nằm trên chiếc giường hay nói đúng hơn là tấm váng gỗ lót đầy rơm nhìn lên bầu trời đêm thấy hàng vạn vì sao. Mọi người hỏi vì sao nằm trong nhà mà lại ngắm được sao hả ? Cái căn nhà mà y đang nằm đây nóc nhà thủng toàn là lỗ lớn, nằm trong nhà mà cứ như đang ở khách sạn ngàn sao.

Lậm Trọng đang hơi bị sốc rồi. Y là một sinh viên năm ba ngành Ngôn Ngữ Anh, y ngày đêm luyện những bộ tiểu thuyết đam mỹ chủng điền, xuyên không nên đã ước một lần được đại thần xuyên không chú ý. Mọi người hỏi vì sao ở hiện đại không muốn lại muốn xuyên không hả ? Lâm Trọng mà nghe được nhất định sẽ vừa cười vừa khóc mà trả lời "tôi không cha không mẹ không người thân, gần ra trường tới nơi rồi mà tiền học phí hai học kì trước còn chưa đóng, đi làm thêm bù đầu bù cổ cũng không lo nổi tiền sinh hoạt và học phí". Bao nhiêu thứ tiền đè nặng khiến y chỉ mơ mộng được đến mấy bộ tiểu thuyết chủng điền để về quê nuôi cá và trồng thêm rau sống cho nhàn.

Lâm Trọng là một tên sinh viên nghèo kiết xác, ôm mộng tìm được chồng tốt và được sống cuộc đời vui thú điền viên, mọi người không nghe nhầm đâu, y muốn tìm chồng thật đó vì y là thuần 0 từ trong trứng nước rồi nên đã chìm đắm vào không biết bao nhiêu bộ đam mỹ xuyên không. Lâm Trọng thấy người ta xuyên không dễ quá nên cũng muốn học theo nhưng y không đủ can đảm để đi nhảy lầu hay đâm đầu vô xe tải đâu nên cứ luôn hy vọng được ngủ một giấc rồi xuyên luôn. Nào ngờ đâu ngủ biết bao năm rồi vẫn không xuyên đi đâu được, đến lúc muốn từ bỏ rồi thì đại thần xuyên không lại nhìn đến y.

Hôm đó y đang trên đường đi làm thêm về, đi vào hẻm nhỏ chuẩn bị về phòng thì tình cờ thấy có gì lấp lánh ở trong lùm cây. Với bản tính tò mò Lâm Trọng sao có thể không đi xem được chứ. Trong lùm cây y tìm được một chiếc vòng bằng bạc đơn giản, không có tí hoa văn gì hết nhưng không biết động cơ nào thúc đẩy, Lâm Trọng liền đeo nó cổ tay phải. Bàn tay vừa lọt vào được chiếc vòng thì y ngất xỉu, khi tình dậy thì đã tới nơi này rồi.

Với trình độ của một đứa từng chọn khoa xã hội thì Lâm Trọng đảm bảo cái thôn Thủy Nam này không hề tồn tại trong sách địa lý hay lịch sử mà mình đã từng được học. Nơi đây không kì thị đồng tính, ở đây họ chẳng những cho cưới người đồng tính mà còn có thể có cách mang thai được nữa nhưng phương thức này hơi đắc đỏ vì linh thủy này bán rất đắc. Nguyên chủ của thân xác mà Lâm Trọng xuyên vào tên là Trần Gia Ngọc, nghe tên cứ tưởng như rất được gia đình yêu thương đó chứ, Gia Ngọc là viên ngọc được gia đình yêu quý. Nhưng trớ trêu vô cùng cha mẹ Trần Gia Ngọc gặp nạn mất sớm để lại mình y, vốn tưởng được chú bác mỗi người vươn một tay cho chút cơm gạo nuôi qua ngày nào ngờ cha mẹ y vừa mất thì bọn họ chia nhau tài sản còn sót lại của cha mẹ y sau đó tống Trần Gia Ngọc ra cái chòi rách hẻo lánh nằm ở gần ruộng khi y còn chưa được 11 tuổi. Đứa bé Trần Gia Ngọc này không còn cách khác đành mỗi ngày đi làm thuê cho người ta kiếm chút bạc nuôi sống mình qua ngày.

Thoáng cái thì nay Trần Gia Ngọc đã 17 tuổi rồi, người khác sớm đã thành gia lập thất nhưng y vì nghèo quá nên không thể cưới vợ mà nam thì lại không ai dám cưới y. Vì sao hả ? Vì y bôn ba làm việc nặng nhọc quanh năm nên thân thể còn vạm vỡ hơn cánh đàn ông cùng thôn nữa thì ai dám cưới y.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ