Chương 26: Tin Tốt

964 61 9
                                    

Chuyện gặp An Kiên trên đường kia cũng không làm tâm tình vui vẻ của bọn họ giảm đi được. Cả hai người vẫn tiếp tục đi mua vải như dự tính, mua xong lại ghé nơi khác thuê người may hộ. Bọn họ vốn có thể mang về cho Nguyên thẩm cùng Nguyên Đình, Nguyên Hân may nhưng nghĩ lại muốn tặng quà thì cũng nên tặng có tâm một chút, sao có thể bắt người ta may được.

Lúc định quay trở về nhà thì Trần Gia Ngọc như nhớ ra cái gì đó, liền kéo An Xuyên quay ngược lại đến cửa tiệm của Sở Nguyên.

Từ sau khi biết thân phận của Sở Nguyên thì Trần Gia Ngọc cũng hiểu mấy cái kinh doanh nhỏ mà người này nói chắc chắn là không nhỏ. Vì toàn bộ đều dựa vào tài lực và thế lực của Vân Kiệt cung nên chắc chắn là vô cũng vững mạnh. Vã lại An Xuyên cũng đã kể cho y nghe về nơi này, nên y cũng biết Vân Kiệt cung vô cùng có tiếng trên giang hồ, không chỉ vì võ công mà còn là vì cơ nghiệp trong kinh doanh của bọn họ rất rộng lớn lại còn ngầm qua lại với quan viên triều đình.

Trần Gia Ngọc và An Xuyên hiện tại nói về tài lực thì vẫn không sánh được bằng An gia. Mặc dù bọn họ hiện tại đã sa sút hơn trước không ít nhưng một gia tộc đã có mấy đời giàu có như thế thì đâu có dễ dàng mà lụi tàn được.

An Xuyên thì sớm đã không thèm để ý đến đám người đó nữa, nhưng Trần Gia Ngọc thì không, y muốn báo thù cho An Xuyên. Cứ mỗi lần Trần Gia Ngọc nhớ đến những gì An Xuyên đã trải qua là liền đau lòng muốn chết. Người này tốt như thế theo lý phải có những ngày tháng tuổi thơ hạnh phúc nhưng vì một đám táng tận lương tâm kia nên đã phải trải qua tuổi thơ với muôn vàng cơ cực cùng tủi nhục. Có thể nói là y hận An gia hơn so với Trần gia nữa, với Trần Gia Ngọc mà nói thì có thể mắng y nhưng tuyệt đối không ai được tổn thương người y yêu.

"Ngươi muốn ta giúp các ngươi đối phó An gia sao ? Chuyện này thì dễ dàng vô cùng, hiện tại bọn họ vừa mới đến tìm ta muốn hợp tác nhờ thuyền của chúng ta đưa vải của bọn họ ra khỏi trấn để bán"

Sở Nguyên cũng đã sớm muốn giúp An Xuyên trị đám người đó rồi. Bọn họ đằng nào thì cũng là bằng hữu, mặc dù không thể thân thiết như ba huynh đệ An Xuyên nhưng quan hệ giữa hai người họ cũng tốt vô cùng. Biết được bằng hữu của mình từng ủy khuất nhiều như thế nên gã đã muốn giúp nhưng An Xuyên không nói gì, gã lại tự ý làm thì cũng không được tốt cho lắm. Nên đến hôm nay Sở Nguyên cũng không động tay gì vào.

"Đúng vậy. Cũng không làm gì nhiều, chỉ cần chèn ép bọn họ một chút trong kinh doanh là được. Chuyện còn lại thì hai chúng ta giải quyết được, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến bọn ta gây rắc rối thôi"

Trần Gia Ngọc đoán là không lâu nữa thì mẫu tử An Kiên sẽ làm ra gì đó gây rắc rối cho cửa tiệm của y. Vì hiện tại nói về tiền tài thì An gia vẫn hơn y rất nhiều.

"Gây rắc rối sao ? Có cần ta phái người đến giúp một tay không ?"

"Không cần. Ngươi chỉ cần chèn ép cho bọn họ kinh doanh không thuận lợi là được. Chuyện còn lại thì ta giải quyết được"

An Xuyên nãy giờ vẫn còn chìm trong cái sự vui vẻ của mình nên giờ mới lên tiếng. An Xuyên làm sao lại không hiểu Trần Gia Ngọc đến nhờ Sở Nguyên như thế là vì ai. Hắn đã chán nản không muốn nhìn đến đám người kia, càng không muốn nhớ lại chuỗi ngày tháng đã qua nhưng Trần Gia Ngọc lại đau lòng cho hắn nên mới làm thế. Hắn định mặc kệ không tính toán với bọn họ nữa nhưng nếu Gia Ngọc muốn thì hắn cũng không ngại chơi đùa cùng bọn họ.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ