Chương 20: Không Gian

1K 74 3
                                    

Sau khi làm giấy mua bán cửa tiệm kia xong thì trời cũng đã chiều rồi nên hai người bọn họ lại quay về thôn trước. Ngày mai lại tính tiếp.

Về đến nhà thì Tần Vĩnh Trọng đã nấu xong một bàn ăn rồi, cậu nấu ăn không tính là quá ngon nhưng nhìn chung thì ăn vẫn rất ổn.

Cả ba người quây quần bên bàn cơm vừa ăn vừa câu được câu không trò chuyện
"Các ngươi mua được tiệm chưa ?"

"Được rồi. Căn tiệm đó khá là hợp với kế hoạch mà ta đặt ra ban đầu"

"Như vậy là tốt rồi"

Ăn cơm dọn dẹp xong hết thì ai về phòng nấy. Trần Gia Ngọc không ngờ trước kia mình chỉ tiện tay xây thêm một căn phòng trống thôi nào ngờ giờ lại có tác dụng thật, dùng để cho Tần Vĩnh Trọng ở.

Về phòng rồi Trần Gia Ngọc cũng không đi ngủ ngay. Y nghĩ có lẽ y nên nói thật cho An Xuyên biết về xuất thân của mình. Vì An Xuyên sau khi tỉnh dậy đã kể toàn bộ mọi chuyện cho y nghe không thiếu thứ gì cả, nên y cũng không muốn giấu diếm hắn điều gì. Y tin là hắn sẽ không vì mình là người xuyên việt mà xem y là yêu tinh đâu.

"An Xuyên, ta muốn kể cho huynh nghe về bí mật của ta"

"Được, em nói đi, ta nghe"
An Xuyên đang đứng bên giường trải lại nệm chăn nghe y nói thì liền dừng tay lại chạy đến đứng bên cạnh y.

"Ta hy vọng sau khi biết xong huynh sẽ không xem ta là yêu quái"

Trần Gia Ngọc đưa tay nắm lấy tay An Xuyên, còn một tay khác thì sờ nhẹ lên chiếc vòng ở cổ tay mình. Cả hai ngay lập tức được đưa vào trong không gian.

Khi An Xuyên nhìn thấy những thứ xung quanh liền muốn trợn trừng mắt lên, nơi này là đâu mà lại đẹp đến thế, hắn chưa từng đến đây bao giờ. Trời trong xanh, gió mát rười rượi xa xa còn nghe được tiếng nước chảy, muốn bao nhiêu yên bình thì có bấy nhiêu yên bình.

"Huynh đi theo theo ta"
Trần Gia Ngọc nắm tay An Xuyên đi đến bên bờ sông sau đó ngồi xuống.

"Thực ra ta không phải là Trần Gia Ngọc"
An Xuyên nghe xong mà trợn trừng mắt lần nữa nói không nên lời nhưng sau đó không biết nghĩ gì mà lại nói

"Không sao, dù em là ai thì ta vẫn yêu thích"

Trần Gia Ngọc nghe xong liền bật cười cầm lấy tay hắn chặt hơn sau đó mới từ từ kể lại.

"Ta vốn không phải là người ở đây. Quê hương của ta ở rất xa rất xa, ở nơi đó mọi thứ đều hiện đại. Ta là một đứa mồ côi được nuôi lớn ở cô nhi viện- là nơi mà được tạo ra để nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, sau đó khi đã lớn ta liền rời đi để tự lo cho mình học đại học. Trong một lần ta nhặt được chiếc vòng thì liền xuyên việt đến đây. Ta tên thật là Lâm Trọng, còn nguyên chủ của thân xác này ta cũng không biết đã đi về đâu rồi nữa chỉ biết khi ta đến đây thì y đã rời đi rồi và ngay sau hôm đó ta liền thú ngươi đó. Còn nơi chúng ta đang ở đây là tùy thân không gian của ta"

Mỗi câu Trần Gia Ngọc nói ra đều khiến An Xuyên bất ngờ. Lượng thông tin quá lớn làm hắn có chút chưa tiêu hóa kịp. Đến khi đã kịp hiểu thì hắn mới nhận ra bàn tay đang nắm lấy tay mình ướt nhẹp và có chút rung nhè nhẹ như sợ khi nói ra hết rồi thì sẽ làm hắn sợ mà bỏ chạy vậy.

Khoảng khắc An Xuyên rút tay ra khỏi tay Trần Gia Ngọc khiến y cảm thấy đất trời như sụp đổ, y cứ nghĩ hắn không thể chấp nhận được mình. Nhưng nào ngờ chưa kịp cho Trần Gia Ngọc buồn rầu thì An Xuyên đã kéo người vào lòng ôm chặt lấy rồi.
"Ta nói rồi, dù Gia Ngọc là ai thì ta vẫn yêu em. Dù em có ở thời không nào đi chăng nữa thì hiện tại em vẫn là thê tử của ta"

Trần Gia Ngọc thực sự rất cảm động vì lời này. Hắn không sợ y chút nào cả mà hắn vẫn yêu y.

"Mà đúng rồi, vậy em có muốn đổi tên thành Lâm Trọng lại như cũ không ?"

"Không cần. Ta đã đến đây rồi thì để cái tên đó ngủ yên đi"

"Được. Theo lời Gia Ngọc"
An Xuyên ôm được người rồi thì liền không chịu buông ra cứ ngồi đó không nhúc nhích một lúc lâu.

"Buông ra đi. Ta dẫn huynh đi xem vài thứ ở đây. Ta định sau khi cửa tiệm của chúng ta mở bán thì sẽ một số trái cây ở trong không gian này mang ra ngoài trộn cùng trái cây mà chúng ta trồng trong vườn nhà để làm nước ép bán. Bên ngoài chủ yếu là để che mắt người khác thôi chứ nguồn cung cấp trái cây chỉ yếu của chúng ta sẽ là ở đây. Sau này ta sẽ thử mua hạt giống cây vừa trồng thêm ở bên ngoài vừa trồng ở đây luôn xem sao"

Trần Gia Ngọc vừa giải thích sơ sơ vừa dẫn hắn đến đống đồ còn sót lại trước khi mình xuyên việt
"Trước đây lúc nhà hết gạo ta có nấu mì cho huynh ăn đấy, nó là ở hiện đại gọi là mì gói"

Trần Gia Ngọc vừa nói vừa đưa gói mì cho An Xuyên xem
"Bao thế này có thể ăn được sao ?"
An Xuyên lật tới lật lui gói mì để xem xét

"Huynh phải xé gói mì ra, bên trong có sẵn mì cùng với gia vị rồi bỏ vào tô rồi để thêm nước sôi vào là được"

An Xuyên nhìn nhìn mớ đồ của Trần Gia Ngọc chỉ thì thấy có một quyển gì đó rất giống sách nhưng có màu sắc rất đẹp bìa sách cũng khác lạ so với ở đây nữa. Nên hắn liền ngồi xuống cầm nó lên.

"Đây là sách tiếng Anh của ta. Ở thế giới hiện đại ta học ngành Ngôn Ngữ Anh. Nói tóm gọn lại thì nó là một loại ngôn ngữ của phương Tây mà ở hiện đại ngôn ngữ này rất phổ biến"

An Xuyên à lên một tiếng liền lật ở bên trong ra xem. Bên trong toàn là những kí tự lạ mà hắn không hiểu chút nào cả, còn có hình ảnh và màu sắc rất bắt mắt nữa.

Hai người bọn họ lại đi đến đến linh tuyền, Trần Gia Ngọc ngồi xuống lấy tay múc một miếng nước từ linh tuyền để uống.
"Còn đây là linh tuyền, uống vào có thể tăng sức khỏe. Trước đây nước mà ta hay đưa huynh uống là nó đó"

"Linh tuyền ? Vậy nó có tác dụng giúp mang thai như linh thủy mà bên ngoài mọi người vẫn hay bán không ?"
An Xuyên nghe xong liền hỏi

"Hử ? Ta cũng không rõ nữa, nhưng trước nay chúng ta vẫn uống mà có thấy gì đâu"

"Có khi là do chúng ta chỉ mới làm có một lần. Muốn biết thì quay lại làm vài lần nữa xem có hiệu quả gì không ?"
An Xuyên vừa nói vừa cười trông bộ dạng lưu manh rất thiếu đòn.

Trần Gia Ngọc nghe xong mà đỏ mặt. Thật nhớ An Xuyên ngây thơ.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now