Chương 22: Trần Mặc

903 71 1
                                    

Ngày hôm sau trời mới vừa sáng nhóm người mà Trần Gia Ngọc mời đến xây nhà đã lục tục tới. Trần Gia Ngọc liền cho Tống Lập Phong gia nhập vào để phụ giúp còn Trần Mặc thì bị y gọi đến nhà chính.

Thấy y im lặng làm Trần Mặc có chút sợ sệt, hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Trần Gia Ngọc vì không thể giúp gì cho y nên rất lâu rồi cũng chưa từng dám nhìn mặt y.

"Không phải ta nhiều chuyện nhưng ta có chút thắc mắc sao ngươi lại bị bán đến trên trấn?"
Cuối cùng Trần Gia Ngọc cũng chịu mở miệng. Do người này cũng từng giúp đỡ cho nguyên thân nên Trần Gia Ngọc mới mua về, định là nếu hắn muốn ở đây làm việc cho y thì y sẽ giữ lại còn không muốn thì sẽ đưa lại giấy bán thân để hắn muốn đi đâu thì đi.

"Đại ca cờ bạc thua hết tiền, cha và mẫu thân sợ huynh ấy bị người ta đánh chết lại không nỡ bán ruộng đất nên bán ta"

Trần Gia Ngọc thật sự không ngờ đám người đó lại có thể nhẫn tâm với con ruột của mình đến như vậy. Đuổi y đi thì cũng coi như được đi vì y không phải con ruột của bọn họ, nào ngờ đến cả con ruột cũng có thể bán cho người ta được.

"Bán ngươi đi tính ra bọn họ còn bị lỗ, bán rồi thì ai giúp bọn họ ra đồng ?"
Trần Gia Ngọc không quá quan tâm nhà kia nên cũng không hiểu rõ

"Còn tam đệ, hắn làm việc giỏi hơn ta lại biết lấy lòng nên vẫn luôn được thương chỉ sau đại ca"
Trần Mặc nói chuyện tuy nhẹ nhàng như đang kể chuyện của người khác nhưng vẫn nghe ra trong giọng nói có chút xót xa.

Mà cũng phải, làm sao có thể không đau lòng kia chứ, cùng là con nhưng người bị bán đi để trả nợ lại là hắn. Hóa ra mạng của hắn so ra còn thua vài mẫu đất kia. Thật ra Trần Mặc rất không cam lòng, vì cái gì mà bọn họ thà chọn một phá gia chi tử chứ không chọn hắn. Hắn từ năm 8 tuổi đã ra đồng, chưa từng có một câu oán trách than thở trong khi đại ca hắn đến nay đã 20 rồi mà số lần làm việc nhà lại đếm trên đầu ngón tay.

"Ta cũng không làm khó ngươi. Nếu ngươi muốn ở lại thì ở lại làm việc cho ta mỗi tháng ta đều trả bạc cho ngươi nhưng phải tuyệt đối cắt đứt quan hệ cùng nhà họ Trần bên kia vì ta không thể chấp nhận chuyện còn dây dưa gì với bọn họ, còn ngươi muốn đi thì ta trả giấy bán thân cho ngươi"

Trần Mặc không hề nghĩ ngợi gì mà có thể trả lời ngay
"Ta muốn ở lại. Đa tạ chủ nhân"
Trần Mặc vừa dứt lời đã quỳ dập đầu với y. Hắn bây giờ cũng chẳng biết đi đâu về đâu nữa, mười mấy năm qua chỉ gắn với nơi này nên giờ chẳng có nơi để đi.

"Đừng gọi ta là chủ nhân. Trước kia ngươi gọi ta thế nào thì giờ cứ như thế ấy. Chuyện kia ta không trách ngươi, khi đó ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta nữa nếu đứng về phía ta thì có khi ngươi đã bị đuổi cùng ta rồi. Vả lại khi đó ngươi vẫn thường lén mang cơm đến cho ta mà"

"Gia Ngọc ca, ta biết rồi"
Trần Mặc nói mà đôi mắt đã phím hồng. Đây là cái gai trong lòng hắn bao năm nay, hắn hối hận vì mình không đủ năng lực để đứng về phía Gia Ngọc ca, trước đó khi đại bá còn sống cũng rất thương hắn nên bao năm qua hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi với gia đình bọn họ.
~~~
Trần Gia Ngọc để Tống Lập Phong lại để trông coi việc xây nhà. Còn mình thì cùng An Xuyên mang theo Trần Mặc lên trấn. Khi đến cửa tiệm thì bọn họ để Trần Mặc lại giúp đỡ gia đình Nguyên thúc dọn dẹp cửa tiệm. Còn hai người bọn họ thì đi đến nơi bán chén dĩa đặt hàng.

Trần Gia Ngọc muốn đặt một lượng chén dĩa có in kí hiệu cửa tiệm của bọn họ để tạo dấu ấn riêng. Y cũng nghĩ ra tên của cửa tiệm rồi, là Xuyên Ngọc, vì y lười nghĩ tên nên cứ ghép tên hai phu phu bọn họ lại là được rồi.

Sau đó cả hai cùng đi đến cửa tiệm của Sở Nguyên

"Ngươi làm gì mà cả mười ngày nay đều không thấy mặt vậy ? Bận đi kiếm tiền sao ? Nếu vậy thì cho ta một chân với"
Sở Nguyên vừa thấy bọn họ bước vào đã bắt đầu luyên thuyên, từ khi bọn họ thân quen nhau một chút thì Sở Nguyên liền trở nên nói nhiều.

"Ngươi nói không cần thở à ?" Trần Gia Ngọc trừng mắt nhìn Sở Nguyên một cái sau đó mới nói tiếp "Ta bận chăm sóc cho An Xuyên thôi"

"An Xuyên bị gì à ?"
Sắc mặt của Sở Nguyên sau khi nghe An Xuyên cần chăm sóc liền trở nên căng thẳng ngay. Biểu hiện này làm cho Trần Gia Ngọc cảm thấy rất lạ nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào.

"Không sao cả. Bây giờ An Xuyên đã khỏe mạnh lại rồi"

Sở Nguyên còn chưa kịp nói gì thì đã 'bốp' một tiếng, một cú đánh giáng từ trên đầu gã xuống.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ