Chương 33: Chuẩn Bị Trước

728 59 7
                                    

Từ sau lần cửa tiệm bị phá rối Tống Lập Phong bị thương phải nghỉ dưỡng thương hai ngày được Trần Mặc ở bên chăm sóc thì sau đó Trần Gia Ngọc cứ cảm thấy hai người kia có gì đó sai sai mà nói sai ở đâu thì y không biết. Hình như là bọn họ thân thiết với nhau hơn thì phải.

Cửa tiệm dạo này kinh doanh rất tốt nhưng Trần Gia Ngọc cảm thấy nếu chỉ bán vài món như thế thì hẳn là sẽ sớm khiến khách chán. Y nhớ ra lúc còn ở hiện đại mình khá là thích mấy món từ bánh tráng cùng với bánh giá nữa. Nhưng phiền ở chỗ mấy món này muốn ngon thì phải ăn cùng nước mắm. Ở đây còn chưa có nước mắm đâu nên y nếu muốn thì phải tự mình làm.

May mà hồi trước Trần Gia Ngọc ôm mộng xuyên việt đi làm giàu nên học không ít công thức nấu nướng, giờ đây thì có đất dụng võ rồi.

"An Xuyên, ngày mai ta và huynh đi vào núi một lúc nha"

"Sao lại đi vào núi ?"
An Xuyên vừa mới tắm xong còn đang lau cho khô tóc thì nghe Trần Gia Ngọc ngồi trên giường nói với mình.

"Ta định sẽ kinh doanh thêm vài món, những thứ này đợi đến lúc ta sinh xong mới bắt đầu bán nhưng bây giờ chuẩn bị trước thì hơn"

"Em cần thứ gì trong núi thì ta đi lấy về là được. Em đừng đi theo"
An Xuyên không nỡ để Trần Gia Ngọc phải chịu cực mà đi vào rừng cùng mình. Vả lại núi rừng dù sao cũng không an toàn, hắn lo cho y.

"Ta định lấy vài loại cây trong không gian ra, nếu huynh đi một mình thì làm sao lấy nó ra đây ? Với cả chúng ta chỉ giả vờ đi vào núi thôi chứ đâu có đi sâu vào"

"Thôi được rồi. Nghe theo em"
~~~
Sáng ngày hôm sau An Xuyên mang theo Trần Gia Ngọc vào rừng từ sáng sớm. Hai người vừa đến một góc khuất trong rừng thì liền tiến vào không gian.

Trần Gia Ngọc dắt theo An Xuyên đi đến chỗ cây xoài mà lần trước y phát hiện được để bảo An Xuyên chiết cành mang về vườn nhà trồng. Ngoài ra, y còn bứng luôn cả đám rau răm và hành lá mang về nữa. Những món này đợi y sinh xong sẽ dùng nó kiếm tiền đây. Đợi tới lúc đó ủ xong nước mắm, làm xong nhà xưởng làm bánh tráng thì những thứ này liền có tác dụng ngay.

Lúc đi thì cả hai đều đi tay không nhưng khi về thì An Xuyên đã tay xách nách mang mấy loại cây lạ. Người trong thôn nhìn thấy hỏi vài câu thì bọn họ đều trả lời là trong núi thì được mấy loại cây lạ này nên muốn mang về trồng thử xem sao.

Đợi về đến nhà An Xuyên liền tự mình ra sau nhà trồng mấy thứ kia xuống.

"An Xuyên mấy cây kia là gì thế ? Chúng ta chưa thấy bao giờ"

Chu Tín Lâm và Tần Vĩnh Trọng từ bên chỗ thu mua thú rừng bước ra thì thấy An Xuyên đang hì hục trồng loại rau hay cây gì đó khá lạ mắt, bọn họ cũng không biết rõ.

"Ta cũng không biết, khi nãy vào núi Gia Ngọc thấy loại trái này khá lạ nên ăn thử, sau đó phát hiện mùi vị của nó không tệ nên liền hái về một ít đồng thời cũng mang về trồng luôn. Hai người vào nhà gọt ăn thử đi, ta thấy vị hơi chua nên không thích cho lắm"

An Xuyên tuy nói chuyện nhưng vẫn không quên nhiệm vụ trồng cây của mình.

Tần Vĩnh Trọng và Chu Tín Lâm nghe vậy cũng về nhà chính xem thử coi đó là loại trái cây gì. Thấy Trần Gia Ngọc đã gọt sẵn một đĩa để trên bàn mời bọn họ ăn thì hai người cũng không khách khí mà lấy một miếng. Đúng như An Xuyên nói, vị thật sự khá là chua. Nhưng với người mang thai như Trần Gia Ngọc thì vị lại rất ngon.

"Quả là người mang thai có khác, chua vậy mà ngươi cũng ăn được"
Tần Vĩnh Trọng cảm thán một câu.

"Nhị ca có thể mang thai thử để cảm thấy ăn chua cũng ngon"
Tần Vĩnh Trọng cảm thấy câm lặng với câu trả lời này. Nhưng Chu Tín Lâm thì lại khá hứng thú, hắn cũng muốn chờ đến ngày đó nha.
~~~
Ngày hôm sau nữa, sáng sớm An Xuyên đã mang theo Tống Lập Phong đi bắt cá theo chỉ định của Trần Gia Ngọc rồi.

Hôm nay y định ủ nước mắm, chỉ cần bây giờ làm thì đến sang năm sinh xong là dùng được.

An Xuyên và Tống Lập Phong đi tới quá giờ trưa mới về, hai tay đều xách theo hai thùng cá đầy. Tổng cộng thu được là bốn thùng cá.

Sau đó cả hai lại hì hục ngồi cắt và làm sạch cá. Trần Gia Ngọc vốn muốn giúp đỡ nhưng An Xuyên lại không cho y ngồi xổm lâu như thế. Tần Vĩnh Trọng thì phải trông chừng khu thu mua thú rừng nên nào có giúp được, chỉ có Chu Tín Lâm là rảnh rỗi vô cùng. Hắn còn định chạy đến chỗ của Tần Vĩnh Trọng khanh khanh ta ta một chút nhưng nào ngờ còn chưa kịp ngồi xuống đã bị đuổi đi vào nhà giúp An Xuyên làm sạch cá rồi.

Chu Tín Lâm mang vẻ mặt không tình nguyện quay về ngồi xổm rửa cá. Nếu để có mấy thuộc hạ của Vân Kiệt cung nhìn thấy chắc sẽ sợ chết khiếp, cung chủ và tam gia vậy mà lại ngồi xổm làm cá.

Sau khi xong xuôi hết thì Trần Gia Ngọc mới bắt tay vào ủ cá, đầu tiên là mang cá đã làm sạch đem đi ướp muối. Sau đó chất toàn bộ cá vào chum lớn, cứ một lớp cá thì sẽ một lớp muối. Cuối cùng thì đem muối rải đầy lên bề mặt cá rồi dùng khăn vải đậy kín mang ra giữa sân nơi sẽ có nhiều nắng nhất đặt xuống.

Sau cùng thì những bước chuẩn bị cuối cùng để cho năm sau kiếm bạc đã làm xong. Trần Gia Ngọc lại tiếp tục công cuộc dưỡng thai của mình.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now