Chương 27: Có Người Đến Phá

820 59 1
                                    

Từ ngày Trần Gia Ngọc có thai thì suốt ngày An Xuyên đều quấn lấy y, hết hỏi y ăn cái này không lại hỏi y muốn uống gì không. Tóm lại là chăm sóc đến từng chân răng kẽ tóc, chỉ cần y nói muốn ăn món gì dù là ở tận trên trấn thì hắn cũng lặn lội đi mua cho bằng được.

Tần Vĩnh Trọng thân là một kẻ độc thân nhìn thấy tình cảnh này thì vô cùng ê răng nên cũng chẳng màng đến bọn họ, cứ suốt ngày trốn luôn bên chỗ thu mua thú rừng.

Hôm nay trời còn chưa sáng bên ngoài vẫn còn là một mảnh tối đen, Trần Gia Ngọc và An Xuyên vẫn đang chìm vào mộng đẹp thì bên ngoài lại có tiếng đập cửa gấp gáp cùng với tiếng kêu của Trần Mặc. Động tĩnh vào sáng sớm lớn như vậy làm cho hầu hết mọi người đều thức dậy, Nguyên thúc gấp rút đi ra mở cửa thì thấy Trần Mặc cả người đều dơ bẩn, quần áo cũng xộc xệch, mặt mày lo lắng vội vã chạy vào nhà chính. Nguyên thúc biết là có chuyện gì không hay rồi nhưng chủ nhân còn chưa gọi thì bọn họ cũng không dám tiến vào nhà chính theo Trần Mặc.

"Trần Mặc chuyện gì thế ?"
Trần Gia Ngọc vừa mặc vội y phục vào bước ra phòng khách của mình thì đã thấy bộ dáng tơi tả không chịu nổi của Trần Mặc, làm y suýt chút nữa cũng bị dọa.

"Gia Ngọc ca, đêm hôm qua... có một nhóm người lén vào tiệm của chúng ta muốn... trộm công thức ướp thịt rừng nướng. Ta cùng Lập Phong ca đánh nhau với bọn chúng, Lập Phong ca vì đỡ cho ta một gậy mà bị thương. Sau đó tuy là đánh đuổi được bọn chúng nhưng... Lập Phong ca lại bị thương. Đêm qua ta đã đi mời đại phu rồi, đại phu nói huynh ấy không sao thì ta liền chạy bộ về tìm ngươi"

Trần Mặc chạy bộ cả canh giờ hiện tại nói chuyện có lúc thì như sắp hết hơi, có lúc thì lại cố nói gấp gáp để thở. Nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương. Xe bò chỉ có một chiếc nên chiều đến bọn họ đã dùng để về nhà rồi, Trần Mặc vì vậy đã phải đi bộ trong đêm để về báo tin.

Trần Gia Ngọc nghe xong mà hoảng hốt, y không nghĩ là chỉ vì cái công thức nấu ăn vậy thôi mà đám người kia lại gan lớn đến như thế dám nửa đêm lén lút đến trộm. Trần Gia Ngọc cảm thấy chuyện này không đơn giản cho lắm, y có lẽ cần bàn bạc lại với An Xuyên một chút.

"Tống Lập Phong một mình ở cửa tiệm có ổn không, sao ngươi không đợi sáng chúng ta đến"

"Huynh ấy nói bản thân không sao, bảo ta về tìm ngươi trước để ngươi tính cách"

"Ngươi đi tìm Nguyên thúc cùng với Phương Niên ca bảo bọn họ cùng ngươi quay về trấn, ngươi chạy đi báo quan còn Nguyên thúc thì dán giấy thông báo tiệm của chúng ta sẽ nghỉ hôm nay, Phương Niên ca thì ở lại chăm sóc cho Tống Lập Phong. Ngươi ra ngoài bảo với bọn họ như thế đi, chúng ta sẽ ở đây tìm cách khác. Ngươi sau khi đi báo quan xong thì cũng mời đại phu xem thương tích của mình thế nào đi, đừng để bị nặng hơn"

An Xuyên đứng một bên im lặng nghe nãy giờ, hai hàng lông mày đã cau chặt lại với nhau rồi. Đợi Trần Mặc nói xong thì mới mở miệng ra phân phó cho bọn họ.

Đợi khi Trần Mặc đã chạy ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn hai người, Trần Gia Ngọc mới lại nói chuyện.

"Huynh nghĩ chuyện này chỉ là vì đến trộm công thức thôi sao ? Công thức ta cũng đâu có viết vào giấy đâu mà trộm"

"Ta nghĩ không chỉ đơn thuần là thế, có khi là có ai đó nhân cơ hội này muốn cảnh cáo chúng ta"

An Xuyên luôn cảm thấy chuyện này có dính dáng gì đó đến nhà họ An.

"Huynh nghĩ có khi nào là bọn họ không ?"
Trần Gia Ngọc cũng nghĩ như An Xuyên, vì dạo gần đây bọn họ cũng không có đi đắc tội với ai cả, trừ cái nhà họ An kia ra.

"Ta không chắc chắn nhưng có thể là có liên quan. Ta nghĩ báo quan cũng chẳng ích lợi gì, vì bọn chúng đã dám ngang nhiên xông vào tiệm của chúng ta thì ắc hẳn là đã đảm bảo sẽ không bị ai phát hiện. Mà tiệm của chúng ta cũng không bị tổn thất gì nên quan phủ hẳn là sẽ không quá lưu tâm đâu"

An Xuyên là người đã trải qua không ít bất công ở thế giới này rồi nên cũng sớm đoán được tình huống như thế nào. Hắn đã muốn bình bình yên yên sống ở đây rồi vậy mà còn có người muốn chọc đến cuộc sống của hắn, An Xuyên âm thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng thề rằng biết được là ai thì sẽ dạy dỗ cho kẻ đó một trận.

"Phải mà có camera như ở hiện đại thì tốt rồi, có thể thông qua đó mà đưa bọn chúng ra pháp luật. Tiếc ghê"

Trần Gia Ngọc vào giờ phút này mới cảm thấy hoài niệm thế giới của mình biết bao nhiêu.

An Xuyên nghe người kia lại nhắc đến những món đồ vô cùng kì lạ kia liền bật cười, người này cứ luôn miệng nói chán ghét cuộc sống ở thế giới của mình nhưng lâu lâu lại vẫn không kiềm chế được mà hoài niệm. An Xuyên đưa tay xoa xoa đầu của Trần Gia Ngọc, thu lại ánh mắt lạnh băng vì tức giận của mình sau đó mới nhẹ giọng nói chuyện với y.

"Em đang có thai đừng suy nghĩ đến những chuyện này, cứ để ta giải quyết"

"Ta cũng muốn giúp huynh một tay mà"

"Em cứ yên tâm, ta sẽ giải quyết chuyện này ổn thõa. Trước đây khi ta là một kẻ ngốc thì em đã bảo hộ ta, giờ ta khỏe mạnh lại rồi nên ta muốn trở thành chỗ dựa cho em"

An Xuyên vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện vào lúc cuộc sống của hai bọn họ khó khăn nhất đến nổi trong nhà chẳng còn được chút gì để ăn, khi ấy hắn chỉ là một kẻ ngốc. Trần Gia Ngọc chẳng những phải gồng mình lên tìm cách kiếm bạc để cho bọn họ được sống tốt hơn còn phải chăm sóc cho hắn nữa. Nhưng y chẳng có một câu oán than nào, khiến hắn giờ đây nhớ lại liền đau lòng. Giá mà khi ấy hắn không ngốc thì biết đâu đã có thể san sẻ gánh nặng cuộc sống đó cùng y, để y không phải chịu cực khổ như thế.

Trần Gia Ngọc nghe được những lời này thì vô cùng cảm động, trước nay chưa từng có ai nói muốn làm chỗ dựa cho y. Y vẫn luôn phải gồng mình lên để chống chọi với mọi ác ý xung quanh, chưa từng có một ai yêu thương y như hắn cả.

"Được. Nghe lời huynh. Vậy huynh định trước hết thì làm thế nào ?"

"Ta đến nhờ thuộc hạ của Sở Nguyên điều tra giúp xem là ai rồi sẽ giải quyết bọn chúng cho ra lẽ"

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ