Chương 51: Mất Tích

510 37 1
                                    

An Xuyên sáng sớm đã xuất phát lên huyện thành, tuy đây không phải lần đầu tiên đi xa nhưng không hiểu vì sao hắn lại cảm nhận được có gì đó rất bất an. Một cảm giác lo lắng làm hắn muốn ngay lập tức trở về nhà nhưng nhớ đến nghe nói dựng phu khi sinh sản sẽ chịu đau như gãy mấy chục cái xương cùng lúc, lại còn có thể nguy hiểm đến tính mạng thì An Xuyên đành dằn xuống cảm giác bất an để đi tiếp.

Đợi khi An Xuyên từ huyện thành mua được thuốc quay trở về thì cũng đã trưa rồi. Nếu là bình thường thì có lẽ hắn sẽ dừng lại ăn tạm bữa trưa ở một tửu lâu nào đó. Nhưng hôm nay cảm giác bất an rất mãnh liệt, An Xuyên chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà mà thôi.

Càng về gần đến nhà thì cảm giác của An Xuyên càng mãnh liệt hơn, có gì đó như siết chặt trái tim hắn lại, đau đến đáng sợ.

"An Xuyên, sao tới giờ ngươi mới về, có rất nhiều người đang ở nhà ngươi kìa"
Phu nhân của lý chính dường như đã đứng ở cổng thôn rất lâu rồi thì phải, bà rất nôn nóng nên vừa gặp hắn là hét lên ngay.

🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓: Sadie_0508
(Mong mọi người chỉ đọc ở trang chính chủ)

"Hà thẩm, nhà ta có chuyện gì ?"
Tim của An Xuyên trĩu xuống một nhịp, mặt đã bắt đầu chuyển sang trắng. Trực giác cho hắn biết, Gia Ngọc có chuyện rồi.

"Ta không biết, sáng nay đột nhiên có rất nhiều người đến nhà ngươi, Hà thúc của ngươi thấy người lạ mặt thì liền ngăn lại không cho vào. Nhưng bọn họ nói bản thân là người của Vân Kiệt cung, sau đó đại ca ngươi từ trong đám người đi ra nói tất cả đều là người quen nên Hà thúc của ngươi mới cho bọn họ vào. Ta lại nghe nói ngươi đi huyện thành nên mới đứng đây chờ ngươi về."

"Đa tạ Hà thẩm, ta sẽ về xem sao"
An Xuyên nói rồi liền phi ngựa như bay về nhà, chắc chắn có chuyện rồi, dù là đại ca trở lại thì cũng không cần thiết phải mang nhiều người như vậy vào thôn.

Trước cửa nhà An Xuyên có sáu người mặc y phục của Vân Kiệt cung đứng giữ bên ngoài cửa, vừa thấy hắn thì liền chạy đến.

"Tam gia, cung chủ đang ở trong đợi người"

"Được"
An Xuyên nói xong liền nhảy khỏi ngựa chạy thẳng vào nhà chính.

Bên trong nhà chính, Chu Tín Lâm vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng trong mắt còn hằn lên không ít tơ máu, y cúi đầu nhìn chén trà trong tay thất thần đến không chớp mắt.

"Đại ca, rốt cuộc là có chuyện gì ? Gia Ngọc đâu ? Nhị ca đâu ? Sao huynh lại mang nhiều người đến như thế ?"
An Xuyên gấp đến độ hỏi liên tục, hắn vừa lo lắng vừa nôn nóng.

Chu Tín Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó lại hổ thẹn mà nhìn sang chỗ khác.

"Là ta không tốt, không xử lý sạch sẽ đám người của Thiên Tuyết cung để bọn họ nhân cơ hội chúng ta đều rời đi mà đến tập kích Vĩnh Trọng và Gia Ngọc. Người của ta để lại có hơn mười lăm người, lúc đầu bị tập kích có chút bất ngờ nên trở tay không kịp để bọn họ lẻn vào nhưng sau đó đã lấy lại được thế chủ động giết toàn bộ kẻ địch. Nhưng..."

Chu Tín Lâm nói đến đây lại dừng lại không dám nói tiếp. Y cảm thấy vừa đau lòng vừa sợ hãi. Đau lòng khi bản thân không bảo vệ được người quan trọng của mình, nếu người này không còn trên đời nữa thì Chu Tín Lâm không biết mình phải sống thế nào đây. Sợ hãi vì lo lắng bọn họ gặp chuyện không may. Y cũng hổ thẹn với An Xuyên vì không bảo vệ được cho tức phụ và hài tử chưa chào đời của hắn. Nếu hai người bọn họ gặp chuyện thì y không biết phải đối mặt với tam đệ này như thế nào.

"Đại ca, huynh nói nhanh đi"
An Xuyên càng nghe càng gấp gáp hơn. Bọn họ không thể có chuyện được, đây đều là những người thân yêu nhất trong cuộc đời của hắn.

"Nhưng đến khi thuộc hạ của ta đi xung quanh nhà kiểm tra thì hoàn toàn không phát hiện được Vĩnh Trọng và Gia Ngọc. Bọn họ đảm bảo người đến tập kích đều giết sạch nhưng không thể nào tìm ra được hai người kia."

"Không được. Ta phải đi tìm bọn họ"
An Xuyên nói xong liền vội vàng muốn chạy đi tìm. Hắn không tin bọn họ gặp chuyện, biết đâu là hai người kia trong lúc hỗn loạn đã trốn ra ngoài thì sao, nhị ca và Gia Ngọc rất thông minh chắc chắn không thể nào xảy ra bất trắc được. An Xuyên không ngừng tự an ủi chính mình.

Chu Tín Lâm ngay lúc An Xuyên còn chưa ra khỏi cửa đã đứng lên kéo hắn lại.
"Ngươi biết bọn họ ở đâu sao ? Ta đã cho người đi tìm rồi, cũng bảo cả Sở Nguyên mang người đi đến những vùng lân cận tìm kiếm. Ngươi lo lắng, ta cũng thế, nhưng bây giờ chúng ta không thể tự làm rối loạn mọi thứ lên được, phải bình tĩnh nghĩ cách tìm người."

Đi đâu tìm đây ? An Xuyên không biết. Đúng vậy, hắn không biết nên càng phải bình tĩnh hơn để nghĩ cách tìm người. Hắn không thể gục xuống được, tức phụ và hài tử đều đang đợi hắn mang trở về, nhị ca cũng thế. An Xuyên mất một lúc tự trấn an mình thì cố hít thở một hơi sâu để mình bình tĩnh hơn.

"Đã có ai nghe được tin tức của bọn họ chưa ?"
An Xuyên ngồi xuống tự rót cho mình một tách trà. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn rất bình tĩnh nhưng ai quen biết và hiểu rõ An Xuyên thì đều nhìn ra hắn đang bất an, sợ hãi đến cùng cực vì bàn tay cầm tách trà luôn run nhè nhẹ.

"Chưa. Người đều đã phái đi cả rồi"
Chu Tín Lâm rũ mắt để che đi sự tuyệt vọng trong mắt mình. Hai con người cao lớn như thế sao có thể nói biến mất là biến mất được, bọn họ phần lớn khả năng chắc chắn là gặp bất trắc rồi. Nhưng Chu Tín Lâm là người lãnh đạo ở đây, y không được tỏ ra sợ hãi, sẽ làm lòng người lung lay.

"Đợi tìm được bọn họ, ta muốn tính sổ với đám Thiên Tuyết cung kia"
An Xuyên cắn chặt răng phát ra từng chữ. Ngày trước hại hắn xém chết cũng không sao nhưng bây giờ lại chạy đến đây muốn phá hỏng gia đình của hắn, An Xuyên chỉ muốn phanh thây đám người kia ra thành trăm mảnh.

"Không cần đệ nói, người ở tổng bộ đều đã nhận được tin tức, phần lớn đi tìm người, còn lại một phần sẽ đi xử lý đám cặn bã kia. Lần này ta cam đoan sẽ xử lý sạch sẽ."
Chu Tín Lâm cũng hận chết đám người kia. Năm lần bảy lượt đều muốn hại chết người của y, lần này không cho bọn họ bài học thì Chu Tín Lâm thề không làm người.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Место, где живут истории. Откройте их для себя