Chương 28: Gặp Rồi

765 59 2
                                    

"Có người đến phá tiệm của ngươi sao ? Có cần từ nay ta phái người đến trông chừng giúp không ?"

Sở Nguyên sau khi nghe An Xuyên kể sơ lại về chuyện tối hôm qua thì liền mở miệng muốn giúp.

"Chắc có lẽ về sau ta cần nhờ thêm vài thuộc hạ của ngươi đến, đợi khi ta có thêm được chút bạc mua thêm vài người nữa về là được. Nhưng trước hết ta có chuyện muốn nhờ ngươi"

An Xuyên đối với Sở Nguyên cũng chẳng khách sáo gì, vừa nghe người ta nói muốn giúp thì liền nhận ngay. Vì hắn cũng biết rõ tình huống của mình, hiện tại bọn họ chỉ xem như là làm ăn nhỏ thôi thì làm gì có nhiều bạc mà lại mua thêm người về trông tiệm cơ chứ.

"Có gì thì ngươi nói đi, đằng nào thì đây toàn là thuộc hạ của Vân Kiệt cung, cũng là thuộc hạ của các ngươi thôi. Ta chỉ xem như là thay mặt các ngươi mà điều động người"

"Ngươi cho người đi điều tra xem ai đứng sau chuyện này là được. Chỉ cần tìm ra thì chúng ta sẽ có cách giải quyết bọn họ ngay"
~~~
Đúng như An Xuyên đã nói trước đó, quan phủ sau khi đến nơi khám xét một lúc phát hiện không có bị tổn thất gì thì cũng qua loa cho xong chuyện thôi. Ngày hôm sau cửa tiệm vẫn mở ra buôn bán bình thường nhưng Tống Lập Phong thì được đưa trở về nhà để tịnh dưỡng một thời gian, còn Trần Mặc chỉ bị chút trầy xước nhỏ nên hắn cũng không muốn nghỉ ngơi mà chạy đến tiệm phụ giúp.

Người của Sở Nguyên làm việc rất hiệu quả, chỉ sau một ngày liền có kết quả ngay nhưng Sở Nguyên cũng không thể chạy đến nhà An Xuyên báo được vì ở đó có Tần Vĩnh Trọng. Nên Sở Nguyên chỉ đành dắt theo Chu Cảnh chạy đến tiệm tìm Sở Nguyên hoặc Trần Gia Ngọc.

Nào ngờ người xui thì đến uống nước cũng bị nghẹn, gã tránh tới tránh lui vậy mà cuối cùng lại gặp Tần Vĩnh Trọng ngay tại tiệm Xuyên Ngọc.

Tần Vĩnh Trọng vừa thấy Sở Nguyên liền trợn tròn mắt không tin được, còn Sở Nguyên thì có chút sợ muốn trốn đi cho rồi. Gã sợ Tần Vĩnh Trọng thấy mình sẽ trốn đi mất, đến lúc đó Chu Tín Lâm sẽ đánh chết gã mất.

Hai bên đều trợn tròn mắt nhìn nhau bất động ngay trước cửa tiệm, đợi đến khi Chu Cảnh chạy thẳng đến ôm lấy Tần Vĩnh Trọng thì thế bất động của bọn họ mới bị phá vỡ.

Chu Cảnh ôm lấy Tần Vĩnh Trọng, hai mắt đỏ lên, Chu Cảnh vốn biết Tần Vĩnh Trọng rất an toàn nhưng nghĩ đến bọn họ suýt chút nữa là đã âm dương cách biệt liền vô cùng lo sợ. Có thể nói Sở Nguyên là người mà Chu Cảnh yêu nhất, còn Tần Vĩnh Trọng lại là người thân cận như người nhà với hắn nhất. Chu Cảnh được Chu Tín Lâm mang về nhưng tính tình của Chu Tín Lâm cùng An Xuyên có phần khó gần gũi nên Chu Cảnh với tính tình trầm lặng ít nói của mình vẫn luôn thân thiết với Tần Vĩnh Trọng hơn. Lúc nghe tin người này an nguy không rõ thì Chu Cảnh đã bị dọa cho sợ mất hồn, liền không màng xa xôi chạy theo Sở Nguyên đến đây tìm người.

"Vĩnh Trọng ca, ta rất lo cho huynh, ta vẫn luôn sợ sẽ không gặp được huynh nữa"

Tần Vĩnh Trọng bị người ta ôm lấy cũng không có phản ứng gì, chỉ kéo người đi vào phía sau của tiệm cho dễ nói chuyện.

"Không phải ta đã an toàn đứng đây rồi sao. Ngươi đừng có lo nữa, ta cũng không phải trẻ con mà"

Tần Vĩnh Trọng khuyên nhủ Chu Cảnh để người này buông mình ra xong thì liền quay sang nhìn Sở Nguyên, gương mặt lộ ra vẻ nguy hiểm cùng cực.

"Ngươi sao cũng ở đây hả Sở Nguyên ? Là nghe lệnh hắn sao ?"

Sở Nguyên đang đứng nhìn một màng tình thương mến thương thì bị gọi tên làm giật mình.

"Ngươi biết rồi thì hỏi ta làm gì nữa"

"Ngươi đã nói với hắn là gặp ta chưa ?"

"Chưa từng. Ta không hề báo lại là có gặp ngươi nha"

Sở Nguyên cũng không cảm thấy mình nói dối gì cả, rõ ràng là gã đâu có nói gì về Tần Vĩnh Trọng đâu, tự Chu Tín Lâm biết thôi nên không liên quan tới gã đâu.

"Vậy thì tốt. Nếu không thì ta chỉ có thể trước giết ngươi việt khẩu, sau trốn đi thôi"

Tần Vĩnh Trọng nhìn Sở Nguyên cười nguy hiểm làm gã cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng. Dù biết nói đùa nhưng vẫn sợ nha, do có tật giật mình.

"Hóa ra ngươi và An Xuyên đã gặp lại nhau rồi à ? Các ngươi giỏi lắm, vậy mà dám giấu ta"
Sau một lúc suy nghĩ thì Tần Vĩnh Trọng liền nhận ra việc này, hóa ra vì vậy mà An Xuyên chẳng mấy khi kêu mình lên trấn cả. Hôm nay vì phải đến trấn mua ít dược liệu dưỡng thai cho Trần Gia Ngọc mà An Xuyên lại bận việc lo tìm thủ phạm phá tiệm nên mới để Tần Vĩnh Trọng tự mình lên trấn.

"Ngươi đến đây tìm An Xuyên là có gì à ?"

"Thì ta tìm được người đứng sau rồi nên mới muốn đến đây thông báo, vả lại cũng muốn đến ăn thịt nướng"

"Vậy giờ thì nói đi, ta sẽ truyền lời cho bọn họ giúp ngươi"

"Người của ta điều tra được, nhóm người đột nhập vào tiệm là của tửu lâu Khanh Nguyệt ở huyện thành đến"

"Huyện thành sao ? Theo ta nhớ thì nơi đó lớn hơn ở đây, vì cái gì lại chạy đến gây chuyện với một tiệm ăn nhỏ ?"
Tần Vĩnh Trọng cũng từng đi qua nhiều nơi trong lúc đi tìm An Xuyên nên cũng biết huyện thành vừa cách xa nơi này lại cũng phồn thịnh hơn ở đây rất nhiều.

"An Kiên là bằng hữu của tiểu thiếu gia tửu lâu Khanh Nguyệt kia mà, gã nói với tiểu thiếu gia kia trong tiệm của An Xuyên giấu công thức làm món thịt rừng nướng đang rất nổi tiếng ở trấn, lại còn có nhiều công thức độc đáo khác nếu tiểu thiếu gia kia tìm được thì liền được cha hắn coi trọng hơn. Vậy là có chuyện đột nhập tiệm vào nửa đêm kia"

Sở Nguyên vừa thuật lại mà vừa bày tỏ thái độ khinh bỉ vô cùng sâu sắc của mình. Có kẻ ngu xuẩn như tiểu thiếu gia kia mới tin công thức quan trọng mà để lại ngay trong tiệm thôi. Giờ thì hay rồi, chưa biết có được coi trọng không nhưng thấy đang đắc tội với Vân Kiệt cung bọn họ đây. An Xuyên là người của Vân Kiệt cung, ức hiếp hắn thì cũng là ức hiếp bọn họ nên ai cũng không thể tha.

"An Kiên ? Liên quan gì đến An Xuyên à ?"
Tần Vĩnh Trọng vốn mới đến đây không lâu lắm lại chẳng ra ngoài bao nhiêu lần mà An Xuyên cũng không bao giờ nhắc về nhà họ An nên cậu cũng không rõ lắm về người tên An Kiên này.

"Là nhị thiếu gia nhà họ An, huynh đệ cùng cha với An Xuyên đó"

"Thì ra là bọn họ, lần này nếu An Xuyên muốn đối phó với bọn họ thì chúng ta nhất định phải giúp đỡ hắn mới được"

Tóm lại thì một đám người Vân Kiệt cung bọn họ rất đoàn kết, tuyệt đối không thể để ai ức hiếp người của mình được.

"Đây là hiển nhiên rồi"
Sở Nguyên dĩ nhiên là không từ chối chuyện này, gã còn lo An Xuyên đòi tự giải quyết không cho bọn họ nhúng tay đây.

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ