Chương 21: Chọn Người

972 73 1
                                    

Sau khi rời khỏi không gian bọn họ liền ôm nhau ngủ một giấc ngon lành tới sáng.

Sáng hôm sau Trần Gia Ngọc thức sớm để nấu ăn, sáng sớm nên y chỉ nấu ít cháo trắng ăn cùng trứng muối và dưa muối thôi. Sẵn tiện hấp thêm vài cái bánh bao để sẵn nữa.

Cả ba lại cùng nhau ăn, sau đó chia nhau ra làm việc. Tần Vĩnh Trọng thì ở lại để trông coi thu mua nho cùng với đợi người mang vật liệu đến chuẩn bị ngày hôm sau xây nhà. Còn An Xuyên và Trần Gia Ngọc thì cùng nhau đến nhà Chu thợ mộc đặt đồ. Lần này y đặt mười cái bàn cùng hai mươi cái ghế.

Sau đó bọn họ lại lên trấn lần nữa, lần này là để mua người. Vì Trần Gia Ngọc không tin tưởng vào người khác cho lắm vậy nên phải mua đứt người luôn thì y mới dám dùng. Nhà chưa xây xong nên trước tiên y mua bọn họ trước rồi cho bọn họ một nửa ở lại dọn dẹp tiệm còn một nửa theo y về nhà để phụ giúp xây nhà. Còn về chỗ ở sẽ tạm mua chăn mền cho họ rồi để họ ở lại tiệm cho đến khi hoàn thành.

Hai người đến chỗ môi giới để tìm mua nhưng không phải chỗ hôm qua. Hôm qua là người môi giới để mua tiệm còn hôm nay là người môi giới để mua người.

"Hai vị cần người như thế nào để ta gọi bọn họ ra ?"

"Khỏe mạnh, thành thật là được"

Ngay sau đó người môi giới liền gọi một đám gần hai mươi người ra cho bọn họ lựa chọn.

Vừa nhìn qua thì Trần Gia Ngọc đã thấy một gương mặt rất quen, mà theo trí nhớ của nguyên thân thì người này khá giống với em họ của y.

Đây là một thiếu niên xấp xỉ tuổi của y, nhưng dáng người lại nhỏ hơn y một chút, nước da ngâm đen, khuôn mặt có vẻ xanh xao tái nhợt. Nhìn thấy y nhìn mình thì người này như sợ điều gì mà liền né tránh.

Dựa theo trí nhớ mà nguyên thân còn chừa lại cho mình thì Trần Gia Ngọc nhớ ra tuy người này là người nhà họ Trần nhưng trước nay cũng không ức hiếp gì y. Khi y bị đuổi đi thì gã cũng nhỏ như y nên chẳng giúp được gì, chỉ nhớ hôm đó khi ngày đầu tiên Trần Gia Ngọc đến căn chòi nhỏ kia đến cả cơm cũng không có mà ăn, trong lúc y còn đang đói đến mất sức thì người này lại lén lén lút lút chui vào cái chòi nhỏ của y.

"Huynh ăn đi, ta chỉ lấy được mỗi chén cơm này thôi"
Gã cầm chén cơm như nâng vật quý mà đưa cho Trần Gia Ngọc

"Bọn họ cho ngươi lấy đi sao ?"

"Không đâu. Đây là cơm của đệ, huynh ăn đi, khi nãy đệ đã ăn được một cái bánh bột ngô rồi"

Trần Gia Ngọc hiểu rõ một cái bánh bột ngô làm sao đủ no được, nên liền lấy cái bát mẻ mà nhà họ Trần chia cho lúc bị đuổi đi mang cơm chia làm hai, nói là mình no rồi.

Kể từ đó về sau thỉnh thoảng khi không ai để ý gã liền giấu một phần bạc làm thuê của mình lại lén mua chút thức ăn cho Trần Gia Ngọc. Mãi đến một lần gã bị mẹ mình bắt được liền bị đánh cho một trận suýt chết, từ đó về sau cũng không đến tìm Trần Gia Ngọc nữa.

Mặc dù đó là kí ức của nguyên thân nhưng dựa theo những gì y thấy được thì Trần Gia Ngọc nghĩ người này cũng không tệ. Cũng chẳng hiểu vì sao lại lưu lạc đến đây nữa, có lẽ y nên giúp gã một chút xem như trả lại ân tình năm xưa.

Trần Gia Ngọc chỉ vào gã kêu gã tiến lên

"Ngươi tên gì ?"
Trần Gia Ngọc giả vờ không quen để khỏi bị người môi giới nâng giá cao.

"Ta tên Trần Mặc"

"Được. Ngươi đứng qua một bên trước, ta chọn thêm vài người nữa"

"An Ngọc, người đứng bên phía tay phải mặc y phục nâu kia, ta thấy gã coi bộ có chút công phu. Chúng ta mua về để trông tiệm cũng tốt để đỡ có người đến gây sự"
An Xuyên quan sát hết một lượt mới nhìn ra được người này, người này chỉ chừng hai lăm, hai sáu tuổi thôi, dáng người trông khá cường tráng, nhìn qua thì An Xuyên có thể thấy được hẳn là người này cũng có một ít công phu

Trần Gia Ngọc liền nghe theo An Xuyên goi người đó đến để hỏi tên.

"Ta lên Tống Lập Phong"

Sau đó Trần Gia mua Trần Mặc, Tống Lập Phong cùng với gia đình bốn người của Nguyên thúc. Hai nam nhân trẻ tuổi thì mỗi người tám lượng, Nguyên thúc bảy lượng và ba người còn lại mỗi người sáu lượng. Tổng cộng hết bốn mươi mốt lượng.

Có hai ngày mà Trần Gia Ngọc đi đứt gần trăm lượng, tim đau muốn rỉ máu.

Sau đó Trần Gia Ngọc mua cho mỗi người một cái chăn mới để bọn họ ngủ trước, chỉ mua loại thường thôi vì thời tiết vẫn còn nóng cũng lại tốn của y một mớ rồi.

Cuối cùng Trần Gia Ngọc quyết định để một nhà Nguyên thúc ở lại tiệm để Nguyên thẩm cùng Nguyên Đình với Nguyên Hân phụ giúp quét dọn lại căn tiệm trước. Còn Trần Mặc và Tống Lập Phong thì về thôn cùng bọn họ, vì dù sao thì nhà Nguyên thúc cũng có hai tiểu cô nương nên không thể nào để hai tên nam nhân này lại tiệm được, có chút không thích đáng.

Mang hai người kia về đành lôi cái giường rơm trước đây của Trần Gia Ngọc ra đặt ở bên gian dùng để sơ chế nho cho bọn họ ngủ tạm. Trước kia khi xây nhà Trần Gia Ngọc đã giữ cái giường rơm này lại làm kỉ niệm, vẫn luôn đem nó đặt ở trong kho.

Đêm đó Trần Mặc nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được, hắn không ngờ mình còn có cơ hội quay về thôn Thủy Nam này, cứ ngỡ mình sẽ bị mua đi đến một nơi thật xa chứ. Nơi này cách nhà của hắn không xa nhưng kể từ cái ngày kia thì hắn đã thề dù có chết cũng không quay lại căn nhà kia.

Tống Lập Phong cũng có chút thân thủ nên tai rất nhại, nghe thấy tiếng Trần Mặc lăn tới lăn lui liền tỉnh giấc
"Ngươi không định ngủ à ?"

"Ta không ngủ được"

"Không ngủ được thì cũng phải ngủ đi. Ngày hôm sau còn làm việc, không ngủ sẽ không làm nổi"

Xuyên Việt Tìm Được Chồng Ngốc Where stories live. Discover now